Dù sao nó vẫn là đứa trẻ, bị dọa một chút liền buông tay. Nhưng ngay sau đó cơn giận nó bùng lên—từ nhỏ đến lớn chưa từng bị dạy dỗ, vốn đã có sẵn tính hung hăng.
Nó tức tối gào lên:
“Con là con ruột của mẹ, mẹ đối xử với con thế này, mẹ xứng đáng làm mẹ sao?”
“Xứng. Nhưng mẹ không muốn làm mẹ con.”
“Đồ đàn bà thối tha!” – Nó phát điên lên, nghiến răng ken két, mặt mày vặn vẹo.
Không cứu nổi nữa rồi.
Thang máy đến. Tôi bước ra.
Lương Thông chỉ tay vào tôi mắng lớn:
“Tôi không cần bà nữa! Bà đừng có hòng quay về!”
Yên tâm. Tôi không quay lại đâu.
Tôi tìm Chu Chu, nhờ cô ấy giúp tôi liên hệ để khởi kiện ly hôn.
Chu Chu thì khỏi nói, sung sướng còn hơn trúng số, nhanh nhẹn giúp tôi lo tất cả.
Tôi chắc chắn sẽ thắng. Tôi cũng sẽ giành lấy phần lớn tài sản, vì chị Mạn đã tìm được bằng chứng Lương Thụ và Trương Quyến sống chung.
Một tuần sau, Lương Thụ hẹn gặp nói chuyện.
“Tôi không đến nhà anh. Muốn gặp thì ra ngoài.”
Tôi thề cả đời này không bước vào căn nhà đó nữa.
Cuối cùng, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. Hắn đến sớm, vest chỉnh tề, đeo đồng hồ xịn, còn để một bó hoa trên bàn.
Tôi ngồi xuống, hắn cười rạng rỡ:
“Điềm Điềm à, em còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không? Anh cũng mặc vest thế này, bị em cười suốt…”
“Nói thẳng vào việc chính.”
Tôi cắt ngang.
Hắn cười gượng, đẩy bó hoa qua cho tôi:
“Kết hôn bao năm, anh chưa từng tặng hoa cho em. Giờ em nổi tiếng rồi, anh mừng cho em…”
“Tôi không có thời gian. Không nói thì tôi đi.”
Tôi cau mày. Hắn đành nói thật.
Giọng hắn có phần thấp kém, yếu ớt:
“Điềm Điềm à… anh sai rồi. Em mới là người vợ tốt nhất. Trương Quyến chẳng đáng gì so với em. Anh đuổi cô ta rồi. Em… có thể quay về không?”
“Không.”
Tôi đáp gọn:
“Anh có hai lựa chọn—hoặc đồng ý ly hôn ngay, hoặc chờ tôi kiện ra toà.”
“Vợ chồng bao năm… em phải tuyệt tình vậy sao?”
“Tôi đi đây.”
Tôi vừa đứng lên thì bất ngờ có một bà già từ góc khuất lao ra, tát tôi một cái trời giáng.
“Điềm Điềm! Mày đúng là không biết xấu hổ! Làm cái trò livestream như mấy con rẻ tiền, tưởng nhà tao không sống được thiếu mày à?!”
Là mẹ chồng tôi.
Bà ta nấp từ đầu, đợi đúng lúc tôi rời đi thì xông ra đánh. Tôi đứng sững lại, mặt đau rát, miệng có vị máu.
Cái tát này khiến tôi hiểu rõ—trong mắt bà ta, tôi chưa bao giờ là người. Tôi chỉ là công cụ, là ôsin, là cái máy đẻ. Dù tôi có giỏi đến đâu, bà ta cũng chẳng bao giờ coi tôi ra gì.
Tôi ôm má, lạnh lùng nhìn bà ta. Bà ta lại hét lớn:
“Mọi người nhìn đi! Con dâu nhà tôi cặp bồ, livestream kiếm tiền, không khác gì mấy con đĩ! Tôi nhổ vào!”
“Bà ta tưởng bà ta là ai chứ? Con trai tôi là giám đốc công ty lớn! Vậy mà con đĩ này còn chê nó?!”
Khách trong quán bắt đầu xì xào. Có người lén quay video.
Lương Thụ đứng im như tượng gỗ, để mặc mẹ mình làm loạn.
Bà ta vẫn chưa chịu thôi, còn vẫy tay:
“Tiểu Thông à, lại đây con!”
Lương Thông cũng có mặt, chạy lại. Bà ta hỏi:
“Nói đi, mẹ con làm gì?”
“Mẹ làm livestream kiếm được tiền rồi, không cần tụi con nữa… con không có mẹ nữa… hu hu…”
Cảnh tượng khiến mọi người chỉ trỏ, có người còn quay video rõ ràng.
Tôi vẫn bình tĩnh, lau vết máu trên miệng rồi gọi điện báo công an.
Khi công an đến, tôi chỉ vào mẹ chồng:
“Làm rõ mọi chuyện. Tôi muốn giám định thương tích và xử lý theo pháp luật.”
Lương Thụ giờ mới hoảng hốt, định biện hộ. Mẹ chồng tôi thì gào lên:
“Điềm! Mày còn là người nữa không? Tao chỉ đánh mày một cái mà mày báo công an?!”
“Tất cả giao cho pháp luật xử lý. Tôi không rút đơn. Cảm ơn.”
Mẹ chồng bị đưa đi. Lương Thụ mặt trắng bệch. Lương Thông đứng ngây ra, chẳng khóc nữa.
20
Mẹ chồng bị bắt. Tôi từ chối hoà giải. Bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được.
Lương Thụ tới tìm tôi, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.
Nực cười. Tôi bị hành hạ suốt mười ba năm, hắn chưa từng nhỏ lấy một giọt lệ. Giờ mẹ hắn bị tạm giam mấy ngày thì hắn lại khóc như trẻ con.
“Tôi cho anh một cơ hội, ly hôn, chia tài sản, kết thúc mọi thứ.”
Hắn nhìn tôi dò xét:
“Em muốn bao nhiêu tài sản?”
“Không quan trọng tôi muốn bao nhiêu. Quan trọng là người ngoại tình như anh có thể giữ lại bao nhiêu. Tôi có bằng chứng.”
Tôi không thiếu tiền, nhưng cái gì của tôi, tôi sẽ không bỏ.
Hắn biến sắc:
“Em có bằng chứng gì?”
“Tòa nhà Thiên Nhạc Viên, tầng 18, căn 2002, phải không? Ngày 13 tháng 6 năm 2022, anh mua xe BMW cho Trương Quyến, đúng không? Ba tháng trước, cô ta có thai, anh đưa cô ta đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Khu Bích Sơn, đúng không?”
Tất cả bằng chứng do chị Mạn giúp tôi tìm.
Hắn tái mặt:
“Anh… anh… anh đã bảo cô ta phá rồi… không còn gì nữa mà…”
“Bao nhiêu tài sản?”
Hắn gượng gạo:
“Sáu phần…”
Tôi lắc đầu.
Hắn méo mặt:
“Bảy phần… em đừng tuyệt tình vậy chứ. Mẹ anh dù sao cũng là mẹ chồng em, Thông cũng cần tiền học hành…”
Tôi vẫn lắc đầu.
Hắn nghiến răng, tôi quay lưng bỏ đi.
“Được! Tám phần! Em lấy tám phần!”
Hắn gần như gào lên, mắt đỏ ngầu, đau đớn.
Tôi quay đầu lại, thản nhiên:
“Tôi chỉ để lại cho anh một phần. Nếu anh dám giở trò, tôi sẽ kiện đến khi anh trắng tay.”
Lương Thụ gầm lên như dã thú. Nhưng cuối cùng… hắn vẫn gật đầu đồng ý.
21
Mẹ chồng tôi được thả ra, tôi và Lương Thụ thuận lợi hoàn tất ly hôn.
Tôi giành được chín phần tài sản, chuẩn bị cùng Chu Chu lên tỉnh thành.
Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng quản cửa hàng, còn Chu Chu thì tiếp tục sự nghiệp livestream. Chúng tôi định làm một cú thật lớn.
Trước ngày khởi hành, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ chồng.
“Điềm Điềm, cô thật độc ác. Cô tưởng mình thắng rồi sao? Ha, Lương Thụ lương tháng sáu vạn tám, tụi này nhanh thôi lại đủ tiền mua nhà mới!”
“Cô tưởng có tiền là ngon à? Ha, cô chẳng có chồng, chẳng có con, cô đơn thê thảm, ôm đống tiền mà sống hết đời đi!”
Cái miệng của bà ta, vẫn cay nghiệt như xưa.
Tôi nhắn lại: “Ừm.”
Hủy đăng ký thất bại — Lương Thông lại nhắn tiếp.
“Con mụ thối tha, tao hận mày, cả đời hận mày! Tao mất nhà, mất chị Quyến, tao hận mày chết đi được! Có ngày tao sẽ giàu hơn mày, bắt mày phải hối hận!”
Cái mồm của con cũng vẫn thối như xưa.
Không đúng. Nó không còn là con tôi nữa.
Tôi chặn số, rồi xuất phát thôi.
Một đi là nửa năm.
Giữa năm, tôi và Chu Chu quay về quê cũ, trở lại nơi quen thuộc.
Chu Chu nhớ phòng tập cũ, nhất quyết kéo tôi ghé lại xem.
Vừa đi tới dưới tầng, chúng tôi thấy một già một trẻ đang lục lọi đống rác, người hôi hám không chịu được.
Tôi thấy quen quen. Nhìn kỹ — là mẹ chồng tôi và Lương Thông.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Mẹ chồng tôi già khọm không nhận ra nổi, ho sù sụ, lưng gù không đứng thẳng được.
Lương Thông thì gầy rộc, tay ôm mấy chai nhựa rác.
Họ không phải ăn xin, chỉ là ra bới rác bán kiếm tiền.
Chu Chu chưa từng gặp họ, hỏi tôi sao mặt tôi lại đơ ra như vậy.
“Đó là mẹ chồng và con trai cũ của tôi.” Tôi chỉ vào hai người đó.
Chu Chu trố mắt:
“Không thể nào…”
Cô ấy nổi hứng, đeo khẩu trang vào rồi chạy lại bắt chuyện.
Nói chuyện chừng nửa tiếng, cô ấy khiến cả hai người họ khóc bù lu bù loa, khổ sở không tả được.
Chu Chu dúi chai nước khoáng vào tay họ rồi quay lại.
“Chị Điềm, chồng cũ chị chết rồi. Mẹ chồng với con chị sống ở xóm trọ nghèo, ngày nào cũng ra bới rác bán lấy tiền — ngay cả tiền học cũng không đủ.”
“Thằng bé vừa khóc vừa nói nó nhớ mẹ. Nó bảo nó đáng chết, nếu không đuổi mẹ đi, giờ đã chẳng phải đi lượm ve chai.”
Tôi hờ hững “Ừm” một tiếng.
“Lương Thụ chết thế nào?”
“Có cô Trương Quyến nào đó từng phá thai vì Lương Thụ. Bị đá khỏi nhà, chẳng được xu nào, tức quá chạy tới công ty hắn làm loạn, định nhảy lầu. Lương Thụ tới khuyên, ai ngờ cô ta điên tiết, ôm hắn cùng nhảy…”
Chu Chu lắc đầu “chậc chậc”.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Tôi yên lặng nghe, rồi lại liếc nhìn Lương Thông đang lục rác.
Tôi từng mất hết quyền làm mẹ vì đau khổ, vì nhún nhường. Nó ghét tôi, đẩy tôi ra, thậm chí chửi rủa tôi.
Còn giờ đây — tôi đã gầy đi mười cân, ăn mặc sang trọng quý phái. Lương Thông không nhận ra tôi ngay.
Nhưng có vẻ nó thấy quen mắt, nên rướn cổ nhìn kỹ, rồi bất chợt hiện ra vẻ vui mừng tột độ, lao về phía tôi vài bước.
Tôi lạnh nhạt đứng yên, nhìn nó như người dưng nước lã.
Nó khựng lại, nụ cười biến mất, thay bằng lúng túng và bất an, cả người bơ vơ như không chốn nương tựa.
Nó nhận ra tôi rồi. Nhưng thì sao?
“Tiểu Thông ơi, qua chỗ khác bới đi… Ái da, cái lưng già này chịu hết nổi rồi… Cái con đ* mẹ mày đáng chết, làm tao phải bới rác như chó thế này… Ái da…” — mẹ chồng tôi rên rỉ gọi Lương Thông.
Lương Thông vẫn dán mắt vào tôi, như đang chờ tôi gọi nó, chờ tôi dang tay ôm lấy nó.
Nhưng tôi vẫn đứng đó.
Chỉ đứng đó mà thôi.
Nước mắt Lương Thông trào ra. Nó quay ngoắt lại, cầm chai nhựa đập thẳng vào đầu bà già.
“Bà mới là đồ đ*, con mụ già đáng chết! Chính bà bắt tôi không nghe lời mẹ! Chính bà bảo tôi đổi mẹ! Bà chết đi! Trả mẹ lại cho tôi! Trả mẹ lại!”
Nó gào lên, khóc nức nở, lao tới đấm đá bà ta. Trong đống rác, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của bà mẹ chồng.
“Trời ơi, căng quá, có nên can không đây?” — Chu Chu hứng chí hỏi.
Tôi lắc đầu:
“Đi thôi.”
Chúng tôi rời đi, dáng hình khuất dần trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tối nay, ánh hoàng hôn đặc biệt đẹp.
(Hết)