Bên trong có bánh bao, sữa, xíu mại, trứng gà.
Cậu ngẩng lên, thấy tôi đang nhìn mình dịu dàng, môi mím chặt.
Khi tôi tưởng cậu sẽ nói lời cảm ơn hoặc ngượng ngùng, thì lại nghe câu:
“Không cần đưa, cháu tự đi được.”
Nói xong, cậu nắm chặt túi đồ rồi quay đầu bỏ chạy!
Tôi trố mắt nhìn theo bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm nhìn, đầu hiện ra một dấu chấm hỏi:
“Hả?”
Cậu chạy vèo một cái như thế luôn á?
7
Tôi không hiểu, vô cùng kinh ngạc.
Giây sau, tôi lao đi đuổi theo cậu.
Chắc cậu không ngờ tôi đuổi thật, vừa quay đầu lại thì bị dọa hết hồn, bước chân khựng lại.
Tôi thở hổn hển đuổi theo suốt hai cây số, cuối cùng cũng bắt kịp.
Tôi chống tay vào hông, thở như trâu, ngẩng đầu lên thì thấy cậu vẫn bình tĩnh, không đỏ mặt, không thở dốc, im lặng.
Đúng là trẻ con.
Trước mặt tôi, Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, giọng điệu vẫn dửng dưng:
“Cô còn chuyện gì sao? Cháu sắp trễ học rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lục túi móc ra bốn đồng dúi vào tay cậu:
“Đi xe buýt đi học đi.”
Cách trường phải đến sáu, bảy cây số, chạy bộ mất hơn một tiếng, mệt chết đi được.
Người vừa bị đuổi theo suốt đường nhìn chằm chằm vào mấy đồng xu trong tay, đồng tử hơi co lại:
“……”
Đúng lúc ấy, tôi thấy không xa có một chiếc xe buýt đang đến, hỏi hệ thống xác nhận tuyến này đến được trường, rồi dứt khoát vỗ vai Thẩm Thanh Hòa:
“Nè, xe tới rồi, mau lên đi, dì sẽ đứng đây nhìn cháu lên xe!”
Cậu không đáp lại, nhưng bị tôi đẩy lên xe buýt.
Khi cửa xe khép lại, cậu bất ngờ ngoái đầu nhìn.
Chạm phải ánh mắt tôi, môi cậu mấp máy như định nói gì đó.
Nhưng xe lăn bánh, tôi không nghe rõ, cũng chẳng để tâm, quay đầu bước đi.
Tôi không biết rằng
Ngay khoảnh khắc tôi quay lưng đi, người vừa tìm được chỗ ngồi trên xe liền vội vàng mở cửa sổ, ánh mắt vẫn dõi theo tôi mãi không rời.
8
Trong những ngày sau đó, tôi bất kể mưa nắng đều mang đồ ăn sáng cho Thẩm Thanh Hòa.
Buổi trưa cậu không về ăn, tôi gọi cho cô giáo chủ nhiệm, đóng tiền ăn trưa cho cậu cả học kỳ.
Buổi tối thì chúng tôi ăn cùng nhau.
Lúc đầu Thẩm Thanh Hòa vẫn còn đề phòng, không nói nhiều.
Nhưng sau một thời gian dài, số lời cậu nói ra… vẫn chẳng hơn là bao.
Tôi: “……”
Hệ thống không nhịn được chọc quê:
【Ký chủ à, cậu ta còn là đứa trẻ, cô là người lớn, nói chuyện gì được? Nếu mà hai người bằng tuổi, cùng lớn lên, rồi yêu nhau một đoạn, chẳng phải hoàn hảo à?】
Tôi tặc lưỡi, chẳng thèm để ý.
Ai nói cứu rỗi thì nhất định phải là tình yêu?
Đang định cãi lại vài câu, thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
Tôi lôi ra xem, thấy tên người gọi, liền bắt máy:
“Alo, cô giáo Triệu ạ?”
Người bên kia lịch sự lên tiếng:
“Chào cô, cô là dì nhỏ của Thẩm Thanh Hòa đúng không? Hôm nay là họp phụ huynh ở trường, nếu có thời gian thì mời cô đến một chuyến nhé!”
Họp phụ huynh?
Tôi khẽ nhíu mày.
Thẩm Thanh Hòa chẳng hề nói với tôi chuyện này.
Nghĩ một lúc, tôi vẫn gật đầu:
“Được, tôi đến ngay.”
Người ta có phụ huynh, cậu ấy cũng phải có!
9
Thẩm Thanh Hòa học lớp bốn.
Dù trông cậu như mới bảy tám tuổi, nhưng hệ thống bảo là mười tuổi.
Tôi tìm tới lớp 4A theo lời cô giáo, vừa hay kịp giờ họp.
Trong lớp chật kín phụ huynh. Tôi đảo mắt một vòng, cuối cùng thấy Thẩm Thanh Hòa ngồi một mình cạnh thùng rác.
Cậu gục mặt xuống bàn, mặt nghiêng đầy vẻ khó chịu.
Những học sinh khác đều ríu rít trò chuyện với phụ huynh bên cạnh.
Không biết ai để ý cậu đầu tiên.
“Phụ huynh của Thẩm Thanh Hòa lại không đến nữa rồi?”
“Cậu không biết à? Bố cậu ta không cần cậu ấy nữa đâu. Tớ nghe lén được thầy gọi cho bố cậu ta, ông ấy bảo không đến được, bảo thầy làm thủ tục thôi học rồi đưa vào trại trẻ mồ côi luôn.”
“Thẩm Thanh Hòa tính cách kỳ quặc như thế, không ai cần cũng đúng thôi…”
Từng câu thì thầm rì rầm truyền đến tai, sắc mặt Thẩm Thanh Hòa dần trở nên khó coi, tay siết chặt hai bên thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác gì.
Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu.
Thẩm Thanh Hòa bực bội ngẩng đầu, thấy tôi thì con ngươi co lại, liền đứng bật dậy, kéo tay áo tôi lôi ra ngoài.
Giọng hiếm khi tỏ ra ngang bướng:
“Sao cô lại đến? Cái buổi họp vớ vẩn này có gì đáng nghe đâu!”
“Cháu học dốt lắm!”
Tôi phản tay kéo lại cánh tay cậu, buộc cậu dừng bước, ánh mắt cậu lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Tôi đảo mắt quanh lớp, đối diện với những ánh nhìn tò mò, khoác vai Thẩm Thanh Hòa, thản nhiên nói:
“Chào mọi người, tôi là dì nhỏ của Thẩm Thanh Hòa, tới họp phụ huynh cho cháu.”
Dứt lời, tôi thản nhiên ngồi xuống chỗ của cậu.
Vị trí ấy sát thùng rác, có chút mùi khó ngửi.
Xung quanh lặng đi trong chốc lát.
Bỗng có một giọng nói nhỏ như thì thầm, mang theo chút nghẹn ngào:
“Cô đừng ngồi, chỗ đó bẩn lắm…”
10
“Đừng ngồi… bẩn lắm.”
Bất ngờ nghe được câu ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt, đau xót dâng trào.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Thẩm Thanh Hòa đang mím môi, khóe mắt đỏ lên vì xấu hổ, các đốt ngón tay nắm lấy tay áo tôi trắng bệch cả ra.
Vì tính cách cậu cô lập, không ai muốn ngồi cùng bàn, dần dà, chỗ ngồi của cậu bị đẩy tới góc dơ bẩn và chẳng ai muốn đến gần nhất lớp.
Nhưng… điều đó đâu phải lỗi của cậu.
Tôi đứng dậy, đá cái thùng rác sang chỗ khác, mỉm cười nhìn cậu:
“Được rồi được rồi, hết dơ rồi nhé.”
Thẩm Thanh Hòa: “……”
Tôi cười nhẹ, cúi người lật sách của cậu lên, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.
Trên bàn, sách vở của Thẩm Thanh Hòa đầy những vết vẽ bậy nguệch ngoạc, đề kiểm tra bị gấp thành máy bay, vo viên thành cục, có tờ còn in cả dấu chân.
Tôi giơ quyển sách lên, giọng lạnh băng:
“Chuyện này là sao?”
Lời vừa dứt, cả lớp đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Có vài gương mặt tái đi khi thấy quyển sách trên tay tôi.
Thẩm Thanh Hòa vốn định ngăn tôi, đồng tử run lên, tay giơ ra giữa không trung thì khựng lại.
Giáo viên chủ nhiệm đang thao thao trên bục cũng không ngờ có chuyện như vậy.
Dù gì, Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn im lặng, thi thoảng mới đánh nhau với bạn, mà vì không có người thân, giáo viên thường nhắm một mắt cho qua.
Nhưng tôi thì không. Tôi phơi bày hết ngay trước mặt mọi người.
Một vài phụ huynh sửng sốt:
“Sao sách vở lại thành ra thế kia?”
“Thật là…”
Một nam sinh không nhịn được cãi lại:
“Là cậu ta tự làm đấy!”
Tôi lạnh lùng liếc sang, “rầm” một tiếng, lật tung cả cái bàn:
“Đống rác này cũng là cậu ta tự nhét vào à? Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Rác vương đầy sàn — toàn là vỏ đồ ăn vặt.
Thái độ của tôi quá đanh thép, cậu học sinh kia tái mặt:
“Cháu… cháu chỉ là đùa một chút…”
Thấy tôi truy đến cùng, mẹ cậu ta cũng sầm mặt, nhưng vì có đông người nên không dám phát tác:
“Trẻ con đùa giỡn tí thôi mà, cô cần gì phải làm quá lên vậy?”
Tôi bật cười khẩy:
“Đùa giỡn? Thế thì dọn hết đống rác này lại đi, tôi sẽ coi như chỉ là trò đùa.”
Bây giờ là chuyện nhỏ, nhưng nếu dung túng, về sau e là không vãn được nữa.
Ngay trước mặt bao người, phụ huynh cậu ta mất hết mặt mũi, đành cầm chổi đi dọn.
Tôi lạnh nhạt nhìn rồi quay sang giáo viên:
“Cô Triệu, tôi mong con tôi có thể được đối xử công bằng và đúng mực ở trường.”
Cô giáo Triệu là giáo viên ngoài bốn mươi, mặt nghiêm, nổi tiếng có tâm với nghề, trước đây cũng từng khuyên cha của Thẩm Thanh Hòa đưa cậu về nhà, không được thì vẫn cố giữ cậu lại học.
Giờ gặp chuyện thế này, cô lập tức gật đầu:
“Đó là điều đương nhiên.”
Buổi họp phụ huynh hôm ấy, tôi đứng nghe hết từ đầu đến cuối.
Thẩm Thanh Hòa đứng cạnh tôi. Đến khi phát bảng điểm giữa kỳ, tôi liếc qua.
Môn nào cũng gần như tuyệt đối.
Thế mà bảo là “học không giỏi”?
Nhận thấy ánh nhìn của tôi, thân thể Thẩm Thanh Hòa khẽ cứng lại.
Tôi cười nhẹ, khen:
“Làm bài tốt lắm, tối nay nấu bữa thật ngon ăn mừng nhé.”
Nghe vậy, cậu mím môi, khóe miệng hơi cong lên một chút, rồi nhanh chóng trở lại như cũ.
Cậu không vui đâu. Thật đấy.
11
Sau hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Thẩm Thanh Hòa dường như đã rút ngắn lại.
Tôi mua cho cậu bộ sách mới, giáo viên chủ nhiệm cũng chuyển chỗ ngồi của cậu lên cạnh bục giảng, bắt mấy đứa bắt nạt cậu xin lỗi và viết cam kết.
Nhờ thái độ không ngán chuyện của tôi hôm ấy, cộng thêm bản tính Thẩm Thanh Hòa vốn đã lạnh nhạt, chẳng ai còn dám động đến cậu nữa.
Dù chẳng ai chơi cùng, ít ra cũng không ai dám ức hiếp.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời tiết dần chuyển lạnh, sắp sang đông.
Một buổi sáng, tôi mở mắt ra, thấy trời đã sáng trưng.
Chết rồi!
Tôi với lấy điện thoại — đã mười giờ!
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi chẳng kịp thay đồ, vội chạy ra bên cửa sổ
Dưới nhà trống không, chẳng có ai.
Dạo gần đây tôi đều đặt báo thức, tranh thủ dậy sớm mua đồ ăn sáng đưa cho cậu trước khi cậu đi học.
Có lẽ cậu đã quen rồi.
Nhưng… chăn mùa đông ấm quá, tôi bị nó phong ấn luôn rồi.
Hệ thống thở dài trong đầu tôi:
【Cô không biết đâu, sáng nay cậu nhóc ngốc ấy đứng dưới nhà chờ cô hơn một tiếng, chắc còn tưởng cô gặp chuyện gì, sốt ruột quá nên hỏi mấy người hàng xóm. Nghe người ta bảo không biết cô là ai, ánh mắt cậu ấy lập tức tối sầm lại…】
Tim tôi nhói lên:
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi đi đưa đồ ăn sáng ngay!”
Hệ thống: 【Giờ gần tới giờ ăn trưa rồi.】
Tôi: “……”
Được rồi được rồi.
Coi như ngươi đã khiến ta cảm thấy tội lỗi thành công!