12
Đến chiều tan học, tôi đã đứng chờ sẵn dưới nhà Thẩm Thanh Hòa.
Cạnh chân là một đống đồ ăn tươi.
Hehe.
Trẻ con mà, cứ lấy đồ ăn ngon dụ là được.
Đang nghĩ thì từ xa tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Thanh Hòa!” Tôi gọi to một tiếng.
Bị gọi bất ngờ, người đang cúi đầu đi bộ lập tức ngẩng lên, thấy tôi đứng dưới nhà mình, đôi mắt cậu dao động dữ dội.
Ánh hoàng hôn kéo bóng hai người — một lớn một nhỏ — dài ra trên nền đường.
Thẩm Thanh Hòa nhìn tôi, đồng tử bị nắng chiều nhuộm thành màu sáng nhạt, tóc đen tán loạn trong gió chiều.
Dưới sự chăm chút của tôi thời gian qua, gương mặt cậu đã có chút thịt, làn da hồng hào, trông ra dáng một thiếu niên.
Cái dáng gầy gò ấy đứng ngơ ngác tại chỗ, cô độc giữa đường.
Tôi mím môi, bước vài bước về phía cậu, chìa tay ra.
Cậu theo phản xạ rụt lại, định phòng thủ.
Nhưng giây sau, tôi đã ôm trọn lấy cậu vào lòng.
Tôi ngồi xuống, cảm nhận rõ sống lưng cậu cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên nhẫn xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, sáng nay dì ngủ quên mất.”
Gió cuốn lá khô bay.
Khung cảnh tĩnh lặng đến mức lạ thường.
“…Vâng.”
Một lúc sau, ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt đầy chân thành của tôi, cúi đầu nói nhỏ một câu, rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhanh chóng chạy lên lầu, mở cửa, cởi giày, vào nhà.
Xong rồi.
Không lẽ… giận thật rồi sao?
13
Tôi bước theo sau, vừa định vào nhà thì bất chợt nhìn thấy chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ. Tôi rút chìa khóa ra, gọi lớn:
“Thanh Hòa, cháu quên rút chìa khóa rồi này!”
Nghe thấy thế, bóng dáng gầy gò kia khựng lại.
Cậu không quay đầu, như đang do dự điều gì, rồi cố gắng thốt ra một câu:
“Cháu có hai chiếc, cái này cho dì. Sau này đừng đợi dưới lầu nữa, tay dì lạnh toát rồi.”
Nói xong, như nghĩ đến điều gì, cậu ngập ngừng rồi miễn cưỡng gọi:
“Dì…”
Một tiếng “dì” thốt ra, mang theo chút nhu thuận.
Tôi sững người một chút, nhưng phản ứng rất nhanh, vui vẻ đáp lại:
“Ừa!”
Chóp tai cậu đỏ lên, lại liếc nhìn tôi:
“Sau này cháu sẽ tự đi mua đồ ăn sáng, dì không cần dậy sớm nữa.”
Tôi nhìn cái đứa nhỏ miệng thì ngang ngược mà lòng lại mềm nhũn, nhớ đến việc sáng nay hệ thống kể cậu lo đến mức chạy khắp nơi tìm tôi, trong lòng chợt mềm như nước:
“À đúng rồi, dì sống ngay đối diện nhà cháu đấy nhé.”
“Ừ.”
Thẩm Thanh Hòa tỏ vẻ thản nhiên đáp, nhưng vài giây sau lại không nhịn được hỏi tiếp:
“Đối diện thẳng hay xéo đối diện? Số nhà bao nhiêu?”
Tôi nhịn cười, nói rõ từng chi tiết.
Thấy cậu nhíu mày nghiêm túc ghi nhớ, tôi không nhịn được bước tới xoa đầu cậu.
A a a a
Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ!
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác mềm mềm dưới tay biến mất.
Cậu né ra, ném cho tôi một cái chăn, mặt đỏ bừng giận dỗi:
“Lạnh muốn chết luôn! Dì cố tình phải không?!”
Tôi bật cười, đón lấy cái chăn.
Thật sự… yêu chết cái tên nhóc này rồi.
14
Chẳng bao lâu, Thẩm Thanh Hòa được nghỉ đông.
Tôi không dậy sớm nổi, đành mỗi tối để lại 20 tệ cho cậu tự đi mua đồ ăn sáng.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần thấy tiền, cậu đều nhìn tôi như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói ra.
Mãi đến đêm giao thừa.
Tôi mua nguyên liệu, gọi cậu cùng gói sủi cảo.
Gói được nửa chừng, cậu ngập ngừng liếc tôi, thăm dò hỏi:
“Dì ơi, dì không đi làm ạ?”
Tôi khựng lại, trong chốc lát không biết phải giải thích thế nào.
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn đang ở trạng thái “nửa sống nửa chết”.
Người còn chưa thật sự ‘sống lại’, thì làm gì có chuyện đi làm?
Hệ thống phá lên cười:
【Hahahahaha, ký chủ ơi, cậu ấy chắc là muốn hỏi: ‘Không đi làm thì tiền đâu ra?’ Mà hỏi khéo ghê!】
Tôi cũng cười:
【Này, hệ thống đại ca, hay là nổ cho em ít vàng đi?】
Tiền tôi dùng đều là số dư trước khi xuyên sách, được hệ thống chuyển qua.
【Nổ… nổ vàng?】
Tiếng cười của hệ thống lập tức tắt lịm: 【Không được!】
Tôi: “……”
Đồ keo kiệt.
Nhưng chuyện tôi xài tiền của ‘kiếp trước’ mà kể ra thì kỳ cục thật.
Thấy tôi im lặng mãi không đáp, Thẩm Thanh Hòa vội vàng bổ sung:
“Dì đừng lo, sau này cháu cũng kiếm được tiền mà!”
Tôi ậm ừ cho qua, chẳng để trong lòng.
Về sau cậu đúng là thành bá tổng, tiền chất như núi.
Nhưng tôi không mơ tưởng gì đến những thứ đó.
Nếu nói ban đầu tôi tiếp cận cậu là vì muốn được sống,
thì qua thời gian sống cùng, tôi dần coi cậu như đứa con của mình.
Nhìn cậu từng chút trưởng thành, trong lòng có cảm giác thành tựu không nói nên lời.
15
Cuộc sống sau đó cứ thế bình lặng trôi qua, đông qua xuân tới, vài cái Tết trôi qua, Thẩm Thanh Hòa đã vào cấp hai.
Bộ đồng phục xanh trắng mặc trên người thiếu niên khiến cậu trông vừa trong sáng vừa đầy khí khái thanh xuân.
Làn da trắng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, gương mặt dần dần toát lên vẻ tự tin và rạng rỡ.
Chỉ là… cậu lại quá đỗi hiểu chuyện.
Mỗi sáng tôi thức dậy, đều thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn.
Vì biết tôi ngán bánh bao, bánh hấp, nên Thẩm Thanh Hòa học nấu mì trứng, làm sandwich cho tôi.
Cuối tuần thỉnh thoảng còn qua nhà tôi dọn dẹp, đến cả đống vớ tôi tích mấy ngày cũng bị cậu mang đi giặt sạch.
Tôi: “……”
Đúng là… đảo ngược vai trò mất rồi.
Rõ ràng tôi mới là người phải chăm sóc cậu chứ!
Hệ thống cười hề hề:
【Cô chắc không phải đang nuôi một… đầy tớ sinh trong nhà đấy chứ?】
Tôi lau mồ hôi:
【…Ừ thì, đúng là hiếu thuận thật.】
Có đứa con rửa chân cho cha mẹ thì việc giặt vớ có là gì đâu!
Đúng rồi, là như vậy đó!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo này Thẩm Thanh Hòa càng ngày càng về muộn.
Tháng sáu, mùa mưa dầm, trời sụp tối rất nhanh.
Tôi lo lắng, hỏi hệ thống:
【Dạo này Thanh Hòa bận gì thế? Cấp hai tan học trễ vậy sao?】
Tôi nhớ hồi đi học, cấp hai tan lúc bốn năm giờ là cùng.
Nghe tôi hỏi, hệ thống ngập ngừng:
【Để tôi tra xem…】
Tôi chờ một lúc, trong lòng ngẫm nghĩ — với thành tích của Thẩm Thanh Hòa thì chắc không đến mức đắm chìm học hành mà quên cả về nhà.
Hay là… gặp nữ chính rồi?
Nghĩ đến đó, tôi không đợi hệ thống báo nữa, cầm ô phóng ra ngoài.
16
Theo cốt truyện, Thẩm Thanh Hòa lớn lên cô độc, nhưng vào cấp hai lại gặp được nữ chính — Hứa Chiêu Chiêu, một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời.
Khi cậu bị cả lớp cô lập, chỉ có Hứa Chiêu Chiêu ở bên, còn cho cậu một viên kẹo.
Một viên kẹo chẳng đáng là bao, nhưng sự ấm áp đó đã khắc sâu trong lòng Thẩm Thanh Hòa, đến mức sau này khi Hứa Chiêu Chiêu gặp nguy hiểm, cậu liều mạng cứu cô, bị đánh gãy tay, không được chữa kịp thời, để lại di chứng suốt đời.
Không phải là đang đúng lúc đó chứ?
Không thể nào.
Từng ấy năm, để ngừa việc cậu bị “dụ” bởi một viên kẹo, tôi ba ngày hai bữa đều mua cả đống về cho cậu.
Ăn nữa thì đi nha sĩ!
Khi tôi đến được trường, trời đã tối hẳn, người đi đường vội vã bước qua.
Tôi nhìn về phía khu giảng đường, đèn đã tắt gần hết, cổng trường cũng vắng tanh.
Chắc học sinh đi sạch rồi?
Tôi không yên tâm, ghé qua lớp học cậu nhìn thử, xác nhận là không còn ai, mới lặng lẽ quay về.
Nhưng đi được một đoạn, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc rẽ vào ngân hàng.
Tôi nhận ra ngay — là Thẩm Thanh Hòa.
Cậu vào ngân hàng làm gì?
Tôi lặng lẽ theo sau.
Lúc này ngân hàng sắp đóng cửa, bên quầy cũng chỉ còn vài nhân viên.
Thấy Thẩm Thanh Hòa, một người lịch sự hỏi:
“Chào em, em muốn làm gì nào?”
Cậu thiếu niên mím môi, tháo cặp sách ra, ôm đến quầy, giọng hơi căng thẳng:
“Cháu… cháu muốn đổi chỗ này lấy tờ một trăm được không ạ?”
Lời vừa dứt, trong cặp rơi ra đầy tiền xu và tiền lẻ.
Có cả đồng năm hào, một đồng, năm đồng, mười đồng… lẻ tẻ, nhưng đầy ắp một cặp sách.
Thấy đống tiền ấy, tim tôi chợt thắt lại.
Cùng lúc đó, hệ thống cuối cùng cũng tra xong, chậm rì rì nói:
【Ký chủ, cô tự xem đi.】
Ngay sau đó, trong đầu tôi vụt qua những hình ảnh như phim tua nhanh.
Tôi: “……”
17
Khi Thẩm Thanh Hòa về đến nhà, tôi đã đợi sẵn trong phòng.
Nghe thấy tiếng động, tôi quay đầu lại, nói một cách tự nhiên:
“Về rồi à?”
Cậu đã quen với việc sống chung cùng tôi, ngoan ngoãn đáp:
“Vâng.”
“Rửa tay rồi ăn cơm nhé.”
“Vâng.”
Bữa ăn hôm ấy yên ắng đến lạ.
Nếu là ngày thường, tôi nhất định sẽ hỏi vài câu, nhưng nghĩ đến những gì mình đã thấy hôm nay, tôi lại không biết mở lời thế nào.
Thẩm Thanh Hòa dường như không nhận ra sự khác thường của tôi, ăn được một nửa thì ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi xuống, nuốt miếng cơm trong miệng rồi chậm rãi nói:
“Dì ơi, dạo này cháu có dạy kèm cho người ta, kiếm được ít tiền.”
Nói xong, cậu lấy ra từ túi áo một ít tiền, đặt trước mặt tôi.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi liếc nhìn qua — không nhiều, gần hai ngàn.
Cậu nói nhẹ nhàng như thể chuyện không đáng gì, nhưng tôi lại biết rõ
Số tiền này, là toàn bộ tài sản của cậu sau nhiều năm lặng lẽ đi nhặt ve chai mỗi buổi chiều tan học, từng vỏ chai từng lon một, gom lại rồi đem bán.
Để tôi không phát hiện, cậu còn cẩn thận mang theo bộ quần áo khác, trốn trong hẻm thay đồ trước khi về nhà.
Thấy tôi im lặng, động tác ăn của Thẩm Thanh Hòa cũng ngừng lại, ngẩng đầu hỏi:
“Dì?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, cố kìm nén sự chua xót trong lòng, mỉm cười:
“Cháu của dì giỏi quá, nhưng năm nay học lớp chín rồi, học hành bận rộn lắm, đừng dạy thêm nữa, dì đủ sức nuôi cháu mà.”
Nghe vậy, cậu cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại trông vừa ngoan ngoãn lại dễ thương.
Tôi không nhịn được mà xoa đầu cậu, dịu giọng:
“Dì làm việc ở nhà, vẽ vời chút đỉnh, cũng có thu nhập.”
Trước khi xuyên sách, tôi vốn là một họa sĩ tự do.
Thế giới này cũng không khác là mấy, mấy năm qua tôi thỉnh thoảng nhận vài đơn vẽ, danh tiếng dần tích lũy, một đơn mở ra ăn được nửa năm.
Nghe tôi nói vậy, thiếu niên ừ một tiếng, nhưng vẫn nhỏ giọng:
“Nhưng vẽ tranh cũng cực mà, dì còn hay mua đồ cho cháu, cháu không muốn dì phải vất vả như thế…”
Tôi: “……”
Đây đâu phải phản diện gì, rõ ràng là bảo bối ngoan ngoãn của tôi!