Nói xong, anh ta liền ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh:
“Chụp lại dáng vẻ th ,ảm h ,ại của cô ta gửi cho Ninh Ninh, đợi bao giờ Ninh Ninh nguôi giận thì hẵng kéo cô ta lên.”
Tôi không biết mình bị treo lơ lửng trên sân thượng bao lâu.
Chỉ biết tim mình luôn đập thình thịch không ngừng, dạ dày thì liên tục quặn lên từng cơn.
Cuối cùng, nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, trước lúc ngất đi, trong khoảnh khắc cuối cùng tôi ngẩng đầu lên thấy Chu Trạch đang thành kính hôn lên màn hình điện thoại.
Lần nữa tỉnh lại, tôi nằm trên nền xi măng lạnh lẽo.
Cảm giác thân thể tiếp đất khiến trái tim đang căng cứng của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.
Nhưng đúng lúc tôi nghĩ màn tra tấn từ Chu Trạch đã kết thúc, anh ta lại một lần nữa nổi trận lôi đình xuất hiện trước mặt tôi.
Cơn giận còn dữ dội hơn cả lần trước.
Chưa kịp để tôi mở miệng, anh ta đã đá mạnh một cú vào ngực tôi, máu tươi lập tức phun ra từ miệng.
Chu Trạch vẫn chưa hả giận, túm lấy cổ áo tôi, giáng liên tiếp hai cái tát lên mặt tôi.
“Tiêu Vũ Phi, hóa ra người gọi điện cho bố mẹ tôi, nói tôi chết trong trận động đất năm đó chính là cô!”
“Chính cô khiến họ gặp tai nạn giữa đường, cuối cùng xe nổ tung, cả hai thiệt mạng!”
“Bố mẹ tôi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể làm ra chuyện đó! Cô đúng là một con ác quỷ!”
Nói xong, anh ta không cho tôi cơ hội phản bác, trực tiếp kéo tôi lên xe.
Trên đường, anh ta đạp ga đến tốc độ tối đa, khiến tôi nôn đến trời đất quay cuồng.
Điểm đến là nghĩa trang nơi bố mẹ Chu Trạch yên nghỉ.
Tôi bị ép quỳ trước mộ phần, vệ sĩ giữ chặt đầu tôi, bắt tôi dập đầu đúng 999 lần.
Đến khi ngừng lại, trán tôi đã rách toạc máu me be bét.
Máu tươi từ thái dương chảy xuống, khiến cả khuôn mặt tôi trở nên dữ tợn đáng sợ.
Thế nhưng Chu Trạch vẫn không hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng nhìn tôi:
“Tiêu Vũ Phi, tôi không bắt cô đền mạng cho bố mẹ tôi, thế đã là nhân từ lắm rồi.”
“Cô phải quỳ trước mộ họ suốt ba ngày ba đêm…”
Chưa đợi anh ta nói hết, tôi đã bật cười khẽ:
“Chu Trạch, hễ là lời Hứa Ninh Ninh nói thì anh đều tin, anh đúng là tên ngốc nhất thiên hạ. Giờ tôi chỉ thấy may mắn vì mình chưa từng cưới anh.”
Động tác của Chu Trạch khựng lại một chút, rồi lập tức giáng thêm một cái tát vào mặt tôi:
“Đến nước này rồi mà cô còn dám lôi Ninh Ninh vào!”
Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh vật trước mặt bắt đầu xoay mòng mòng không kiểm soát.
Tiêu Vũ Phi, người đàn ông mà mày đã dốc hết ruột gan để yêu thương bao năm nay, thật chẳng đáng chút nào!
Dốc chút hơi tàn cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn Chu Trạch, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh:
“Chu Trạch, những chuyện anh nói, tôi không nhận bất kỳ điều gì. Dù anh có đánh chết tôi… tôi cũng không làm những việc đó.”
3.
Khi tỉnh lại, trong mũi tôi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Chân, trán, mặt và ngực tôi đều đau âm ỉ.
Chu Trạch đang ngồi bên mép giường, nhắm mắt lại, như thể đang ngủ.
Người đàn ông mà tôi từng yêu đến tận xương tủy, giờ phút này lại giống như ác quỷ, khiến tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng run rẩy cả người.
Tôi cố gắng ngồi dậy, động tác ấy khiến người bên cạnh giật mình tỉnh giấc.
Thấy tôi tỉnh lại, trong mắt anh ta thoáng lóe lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị vẻ lạnh lùng thay thế.
“Đừng tưởng chỉ vì cô bị bệnh thì chuyện của bố mẹ tôi sẽ cho qua. Đợi cô khỏe lại, tôi sẽ tính sổ sau.”
Tôi không còn chút sức lực nào để biện minh, chỉ quay đầu sang chỗ khác.
Thấy tôi như vậy, Chu Trạch vừa định nổi giận thì bị vệ sĩ gọi đi.
Anh ta vừa đi khỏi, tôi lập tức rút ống truyền dịch trên tay, vịn tường, khập khiễng rời khỏi phòng bệnh.
Vừa đến đầu cầu thang, giọng nói của Hứa Ninh Ninh đã vang lên sau lưng:
“Tiêu Vũ Phi, sao cô lại đê tiện đến thế! Đã bị vứt bỏ đến lần thứ 99 rồi mà vẫn còn bám lấy A Trạch không chịu buông!”
Không có Chu Trạch ở đây, Hứa Ninh Ninh hoàn toàn vứt bỏ lớp mặt nạ giả tạo.
Nhìn thấy tôi toàn thân đầy vết thương, cô ta bật cười nhạo báng:
“Chậc chậc, tiểu thư nhà họ Tiêu của chúng ta trông thê thảm quá nhỉ! Dù cô có xuất thân hào môn thì sao, vẫn bị tôi giẫm dưới chân đấy thôi!”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô ta:
“Hứa Ninh Ninh, nếu Chu Trạch biết cuộc gọi cuối cùng mà bố mẹ anh ta nhận được là từ cô, rằng cái gọi là ân cứu mạng chỉ là một màn kịch lừa dối, thì cô nghĩ kết cục của mình sẽ khá hơn tôi sao?”
Sắc mặt Hứa Ninh Ninh lập tức thay đổi:
“Cô đang nói gì vậy, tôi hoàn toàn không biết gì cả.”
Như nghĩ ra điều gì, ánh mắt cô ta lập tức ánh lên sự độc ác.
“Cô đừng hòng moi được lời nào từ tôi. Nếu cô có bằng chứng thì đã đưa cho A Trạch từ lâu rồi.”
“Tiêu Vũ Phi, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Chu này, tôi phải có được! Tôi sẽ khiến cô sống mãi trong sự căm ghét của A Trạch!”
Nói xong, cô ta lao nhanh đến cạnh cầu thang, rồi đột ngột ngả người ra sau, cả người lăn xuống dưới cầu thang.
Ngay sau đó, một bóng người xông tới đẩy tôi ra, lao đến chỗ Hứa Ninh Ninh dưới cầu thang.
Hứa Ninh Ninh khóc lóc thảm thiết, toàn thân run rẩy:
“A Trạch… Tiêu tiểu thư nói em phá hỏng hôn lễ của hai người, nên đã đẩy em xuống cầu thang…”
“Cô ta còn đe dọa sẽ chụp ảnh khỏa thân của em rồi phát tán lên mạng nếu em không rời xa anh…”
“Tiêu tiểu thư, em sai rồi, em sai rồi… Xin cô tha cho em…”
Trán Chu Trạch nổi đầy gân xanh, gương mặt u ám như thể có bão giông đang cuộn trào:
“Tiêu Vũ Phi, cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!”
“Thích chụp ảnh khỏa thân lắm phải không? Vậy thì hôm nay tôi cho cô chụp đến đã!”
Tôi lập tức bị đám vệ sĩ khống chế, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu phủ nhận:
“Không phải tôi! Tôi chưa từng động vào cô ta!”