Nhưng Chu Trạch hoàn toàn không tin.

Sau khi sắp xếp cho Hứa Ninh Ninh xong, anh ta đổ một gói thuốc bột vào miệng tôi, rồi lột sạch quần áo, ném tôi vào trong xe.

Không lâu sau, thuốc phát tác, mặt tôi đỏ ửng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Toàn bộ dáng vẻ nhục nhã của tôi đều bị chiếc máy quay gắn trên vô-lăng ghi lại không sót một khung hình.

Chu Trạch đứng ngoài xe, qua cửa kính nhìn tôi, cười nham hiểm:

“Không phải cô thích quay video sao? Hôm nay cho cô quay thật đã.”

Tôi ứa nước mắt, nhìn anh ta cầu xin bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Nhưng anh ta không chút do dự.

Hút xong điếu thuốc, anh ta mở cửa xe, lao thẳng về phía tôi:

“Tiêu Vũ Phi, ở trên xe mà cô cũng dâm đãng như vậy! Không phát cho thiên hạ xem thì uổng phí thật!”

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Nhưng Chu Trạch chẳng buồn nhìn, chỉ cởi thắt lưng rồi hung hăng xâm chiếm cơ thể tôi.

Đám vệ sĩ vây quanh xe đều đứng ngoài cười khả ố, dán mắt vào.

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn buông bỏ tất cả kháng cự.

Sau khi xong chuyện, Chu Trạch vốn định buông lời cay độc như thường lệ.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng chết lặng của tôi, anh ta lại nghẹn lời.

Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng:

“Video tôi sẽ giữ kỹ. Nếu cô còn dám bắt nạt Ninh Ninh, tôi sẽ không nhẹ tay như lần này nữa!”

Nhưng đến chiều hôm đó, video của tôi đã bị phát tán khắp toàn mạng.

Tin nhắn của Hứa Ninh Ninh cũng được gửi tới điện thoại tôi:

【Tiêu Vũ Phi, ai cũng nói thân hình cô đẹp đấy, rên rỉ cũng dâm thật, hỏi tôi một đêm cô bao nhiêu tiền đấy!】

【Cô đúng là loại tiện nhân rẻ rúng, A Trạch sẽ không bao giờ cưới cô đâu!】

4

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng sáng sớm hôm sau Chu Trạch đã không chờ nổi mà sai vệ sĩ đi tìm tôi.

Dưới video tràn ngập những bình luận tục tĩu, dơ bẩn.

Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Nhưng cười một lúc lại hóa thành tiếng khóc nức nở đau thấu tâm can, cả người co rúm lại, run rẩy trên mặt đất.

Tôi trang bị bản thân kín đáo rồi bắt taxi ra biển.

Ánh mắt của tài xế nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn một mảnh giẻ rách.

Bởi vì tôi quá dơ bẩn.

Đến mức tôi chẳng dám nhìn vào mắt ông ta, chỉ tùy tiện nhét vài tờ tiền rồi lập tức xuống xe.

Tôi đến bờ biển, bên tai toàn là tiếng gió biển gào thét dữ dội.

Nhìn lần cuối vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi, tôi không do dự bước thẳng về phía biển sâu.

Cùng lúc đó, ở phía Chu Trạch.

Sau khi ra lệnh cho người xóa sạch toàn bộ video và ảnh liên quan đến tôi trên mạng, anh ta bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi.

Anh ta muốn giải thích, rằng những đoạn video đó không phải do anh ta phát tán.

Chỉ tiếc là điện thoại tôi vẫn luôn trong trạng thái không ai nghe máy.

Trong đầu anh ta không khỏi hiện lên đôi mắt trống rỗng chết lặng của tôi, khiến trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.

Chu Trạch cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, gọi hết lần này đến lần khác.

“Tiêu Vũ Phi, mau bắt máy đi! Chỉ cần em nghe máy, mọi chuyện trước kia anh đều cho qua!”

Nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng máy lặp lại lạnh lùng: “Thuê bao quý khách hiện đang bận.”

Không cam lòng, anh ta mở WeChat của tôi ra, gửi tin nhắn:

【Tiêu Vũ Phi, rốt cuộc em đang làm gì vậy? Video đó không phải do anh tung ra, hơn nữa anh đã xóa hết tất cả nội dung về em trên mạng rồi, em còn không hài lòng chỗ nào nữa?】

Nhưng dù anh ta gửi bao nhiêu tin, vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, như đá chìm đáy biển.

Lúc này, Hứa Ninh Ninh đẩy cửa bước vào.

“A Trạch, anh còn ở trong phòng làm gì vậy? Bạn bè đều đến rồi, chỉ đợi anh thôi.”

Hôm nay là sinh nhật của Hứa Ninh Ninh, Chu Trạch đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ở nhà để mời bạn bè tới chung vui.

Nhưng vì sự mất tích đột ngột của tôi, anh ta hoàn toàn mất hết hứng thú.

Trước kia, dù tôi có giận dỗi thế nào, cùng lắm chỉ là làm loạn một hồi, chẳng mấy chốc lại sẽ chủ động làm lành, chưa bao giờ như lần này, biến mất không tung tích.

Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, Chu Trạch bỗng nhận ra, dường như sự thay đổi của tôi bắt đầu từ lần anh ta bỏ rơi tôi ở hôn lễ một lần nữa.

Từ sau hôm đó, tôi không còn nổi giận nữa.

Ngay cả chuyện anh đưa Hứa Ninh Ninh về nhà ở, tôi cũng dường như chẳng còn bận tâm.

Chẳng lẽ là vì lễ cưới?

Nghĩ đến đây, Chu Trạch lại cầm điện thoại gửi tin nhắn:

【Tháng sau là Giáng Sinh, chúng ta kết hôn đi. Anh hứa lần này sẽ không bỏ em lại nữa, như vậy được chưa?】

Hứa Ninh Ninh thấy Chu Trạch thất thần, chẳng để ý lời mình nói, liền bĩu môi bất mãn:

“A Trạch, nếu anh không muốn mừng sinh nhật em thì thôi, em bảo bạn bè về hết là được.”

Lúc này Chu Trạch mới hoàn hồn.

Thấy Hứa Ninh Ninh có vẻ không vui, anh ta kiên nhẫn dỗ dành:

“Không đâu, anh vừa mới nghĩ chuyện công ty một chút thôi. Sinh nhật của Ninh Ninh, sao anh lại không muốn ăn mừng được chứ?”

Nói rồi, anh ta nắm lấy tay cô ta kéo ra ngoài.

Hứa Ninh Ninh cũng nép vào lòng anh ta đầy thân mật.

Trong tiếng cổ vũ trêu ghẹo của bạn bè, Hứa Ninh Ninh trực tiếp hôn lên môi Chu Trạch một cái.

Ngày thường, vào lúc này chắc chắn Chu Trạch đã không kiềm chế được rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, anh ta lại thấy phản cảm với sự thân mật này, trong đầu anh ta cứ không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của tôi.

Dù vậy, thấy bao người xung quanh, anh ta vẫn không đẩy người trong lòng ra.

Sau vài vòng rượu, một người bạn bất ngờ hỏi:

“Anh Chu à, video của Tiêu Vũ Phi là do anh tung lên thật sao? Anh ác quá đấy! Dù gì cô ấy cũng là vị hôn thê của anh mà!”

Chu Trạch vừa định phủ nhận thì Hứa Ninh Ninh đã nhanh miệng chen vào:

“A Trạch làm thế chỉ để xả giận giùm em thôi! Ai bảo cô ta cứ dựa vào gia thế rồi bắt nạt em hoài! A Trạch đã nói rồi, phải cho cô ta một bài học.”

Chu Trạch chỉ đành gật đầu phụ họa.

Nhưng trong lòng lại trào lên một tia hối hận, lẽ ra anh ta không nên quay video đó, nếu không đã chẳng thành ra chuyện lớn như bây giờ.

Một người bạn đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng bênh vực tôi:

“Anh Chu, liệu có hiểu lầm gì không? Tôi quen Tiêu Vũ Phi nhiều năm rồi, cô ấy không phải người như vậy.”

Hứa Ninh Ninh lập tức phản bác:

“Chắc chắn các người bị cô ta lừa rồi! Tiêu Vũ Phi là giỏi giả vờ nhất đó! Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. A Trạch chính mắt thấy cô ta đẩy tôi xuống cầu thang mà!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap