Chu Trạch càng nghe càng thấy bực bội.
Anh ta đứng dậy ra ban công hút thuốc, tiện thể ra lệnh cho trợ lý đi điều tra tung tích của tôi.
Tối hôm đó, sau khi tiễn khách về, bên phía trợ lý vẫn không có chút tin tức nào.
Một nỗi sợ mơ hồ dần dần xâm chiếm lòng anh ta.
Anh ta lại lần nữa gọi điện cho tôi.
Nhưng lần này, đầu dây bên kia vang lên tiếng máy báo tắt nguồn.
Hứa Ninh Ninh nhanh chóng nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Chu Trạch, đáy mắt ánh lên sự đắc ý.
“Tiêu tiểu thư chắc là đang dỗi đấy mà! Cố tình tìm chỗ trốn để anh phải lo lắng cho cô ta thôi!”
Chu Trạch nhíu mày, cười lạnh:
“Cô ta tưởng trốn là xong chuyện à? Để xem cô ta có thể trốn đến bao giờ! Dù sao tôi cũng tuyệt đối không đi tìm cô ta!”
5
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng sáng sớm hôm sau Chu Trạch đã không chờ nổi mà sai vệ sĩ đi tìm tôi.
Thế nhưng, thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi vẫn như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có chút tin tức nào. Cơn bực bội trong lòng anh ta ngày một dâng cao.
Anh ta chửi thề một câu rồi đập mạnh tay lên vô lăng.
Ngay sau đó, Chu Trạch đạp ga hết cỡ, lái xe với tốc độ nhanh nhất quay trở về nhà.
Anh ta hy vọng, giống như những lần trước, tôi sẽ trở về sau khi giận dỗi chán. Anh ta khao khát được nhìn thấy tôi.
Nhưng căn nhà vẫn vắng lặng như cũ.
Nơi từng là chỗ để đồ của tôi trong phòng ngủ chính giờ đã bị những món đồ thuộc về một người phụ nữ khác chiếm trọn.
Anh ta lục tung cả căn nhà, thứ duy nhất còn liên quan đến tôi chỉ là một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh đầu tiên chụp chung sau khi tôi và anh ta chính thức ở bên nhau.
Tôi và anh ta đứng dưới pháo hoa ở Disneyland, tôi cười rạng rỡ nhìn pháo hoa, còn Chu Trạch thì nghiêng đầu nhìn tôi đầy tình cảm.
Khoảng thời gian đó là khi mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp nhất.
Nhưng chẳng bao lâu sau, trong một chuyến công tác, Chu Trạch gặp phải trận động đất.
Ngay sau đó, Hứa Ninh Ninh bước vào cuộc đời chúng tôi.
Vì cái gọi là “ân cứu mạng”, trái tim Chu Trạch bắt đầu nghiêng về phía cô ta, còn mối quan hệ giữa chúng tôi thì dần xuất hiện rạn nứt.
Chu Trạch có linh cảm, lần này, người con gái từng một lòng một dạ với anh ta thực sự muốn rời đi rồi.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, trong lòng anh ta liền trào lên một nỗi hoảng loạn bất lực.
Đến cả khi Hứa Ninh Ninh gọi điện, nhắn tin, anh ta cũng chẳng buồn đọc.
Đúng lúc này, một vệ sĩ đột nhiên vội vã bước vào.
Chu Trạch lập tức rạng rỡ, tưởng đã có tin tức của tôi:
“Đã tìm thấy Tiêu Vũ Phi rồi à? Cô ấy đang ở đâu? Mau nói với cô ấy, chỉ cần bây giờ ngoan ngoãn quay về, tôi đảm bảo sẽ không giận cô ấy nữa.”
Nhưng vệ sĩ lại cúi đầu, ấp a ấp úng:
“Chu tổng… chúng tôi không tìm thấy tung tích của Tiêu tiểu thư… Chỉ phát hiện điện thoại của cô ấy ở bờ biển.”
“Bờ biển? Sao lại là bờ biển?”
Vệ sĩ càng cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh ta:
“Nghe tài xế chở Tiêu tiểu thư hôm qua kể lại, cô ấy mặc kín mít, tâm trạng thì rất kỳ lạ… Chúng tôi nghi ngờ cô ấy… có ý định tự sát…”
Vệ sĩ nhắm mắt, cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra nỗi lo trong lòng.
Ngay giây tiếp theo, Chu Trạch vớ lấy gạt tàn thuốc bên cạnh ném thẳng vào người vệ sĩ.
“Cậu nói bậy cái gì đấy?! Tiêu Vũ Phi sao có thể tự sát được? Tôi trả tiền cho các người để các người ăn không ngồi rồi à? Mau đi tìm tiếp!”
Vệ sĩ hoảng hốt gật đầu: “Vâng vâng, tôi lập tức đi ngay.”
“Còn gì nữa không?” Chu Trạch chau mày, tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút.
Vệ sĩ gật đầu:
“Còn có một vài chuyện khác liên quan đến Hứa tiểu thư. Qua điều tra, đoạn video trên mạng trước đây là do chính cô ấy dùng điện thoại của mình đăng lên.”
Chu Trạch phản xạ phủ nhận ngay:
“Không thể nào! Ninh Ninh hiền lành như thế, cô ấy không thể làm ra chuyện đó… Huống chi, làm vậy chẳng phải cũng hại cô ấy…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã nghẹn lại giữa chừng.
Chu Trạch hiểu rõ hơn ai hết, Hứa Ninh Ninh làm vậy chỉ có một mục đích: hãm hại Tiêu Vũ Phi, tạo ra mâu thuẫn giữa anh ta và tôi.
Một cơn phẫn nộ bốc lên trong lòng anh ta.
Nhưng nghĩ đến việc năm đó Hứa Ninh Ninh không màng hiểm nguy, bất chấp tính mạng lao vào đống đổ nát cứu anh ta ra, anh ta lại không thể nổi giận trước mặt cô ta.
Anh ta thở dài nặng nề, ra lệnh tiếp tục tìm kiếm tung tích của tôi.
Vệ sĩ vẫn chưa nói hết:
“Chu tổng, chuyện chúng tôi điều tra được không chỉ có vậy. Ở bệnh viện hôm đó, là Hứa tiểu thư tự ngã xuống cầu thang, Tiêu tiểu thư căn bản không hề đụng vào cô ta. Người phát tán đoạn video kia cũng là Hứa tiểu thư.”
“Quan trọng nhất là… chúng tôi tìm được một đoạn video trong điện thoại của Tiêu tiểu thư, người đã cứu ngài ra khỏi đống đổ nát trong trận động đất năm đó… không phải là Hứa tiểu thư, mà là… Tiêu Vũ Phi.”
Trong căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết người.
Ngay sau đó, Ầm!
Một tiếng động lớn vang vọng khắp biệt thự trống trải, Chu Trạch đá lật tung chiếc bàn trà trước mặt.
6
Khi sự thật từng chút một được phơi bày, ánh mắt của Chu Trạch càng lúc càng u ám, sắc bén như lưỡi dao.
Trước kia anh ta cảm kích Hứa Ninh Ninh bao nhiêu, thì giờ đây lại chỉ mong có thể bóp chết cô ta bấy nhiêu.
Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói:
“Chứng cứ đâu? Tôi muốn xem bằng chứng!”
Vệ sĩ cung kính đưa điện thoại của tôi cho Chu Trạch.
Chu Trạch cẩn thận xem hết tất cả nội dung trong điện thoại tôi.
Ngoài đoạn video ghi lại cảnh anh ta được cứu khỏi đống đổ nát năm xưa, còn có cả những tin nhắn khiêu khích mà Hứa Ninh Ninh đã gửi cho tôi suốt mấy năm nay.
Lúc này anh ta mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào.
Anh ta không chỉ nhận nhầm một con rắn độc đầy mưu mô làm ân nhân cứu mạng, mà còn hiểu lầm người thực sự đã cứu mạng mình, chính là Tiêu Vũ Phi.
Thì ra Tiêu Vũ Phi nói không sai, thì ra chính Hứa Ninh Ninh là người cố tình phá hoại hôn lễ của họ.
Toàn bộ mọi chuyện đều là do Hứa Ninh Ninh tự biên tự diễn, còn Tiêu Vũ Phi, mới là người vô tội hoàn toàn.
Anh ta nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm những ngày qua, lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng và bất lực của tôi, cảm giác tội lỗi và hối hận nhấn chìm cả con tim.