Ta vốn là một nữ sinh học dở ngành thú y thời đại học.

Ch ,et th ,ảm dưới nanh vuốt của á ,c kh ,uyển nhà bạn trai.

Khi mở mắt ra, đã xuyên đến một chốn biên ải thời cổ đại.

Tướng quân trấn giữ biên cương, Tiêu Hành, một mực cho rằng ta là gian tế phương địch.

Đang định truyền lệnh ch ,em đ ,ầu lập uy.

Ta lập tức quỳ sụp xuống, dậ ,p đ ,ầu kêu lên:

“Xin tướng quân tha m ,ạng! Thực ra… ta là một quân y!”

01

Ta quỳ trước mặt Tiêu Hành, tay chân bị tr ,ói như bánh chưng.

Vị thiếu niên tướng quân mới mười bảy tuổi này khoác giáp nặng bằng huyền thiết, vừa từ tiền tuyến máu lửa trở về.

Khuôn mặt tuấn tú kia lại toát lên vẻ t ,àn nh ,ẫn dày dạn sa trường, khí tức sát phạt toát ra từ khắp người ép ta cúi đầu không dám ngẩng.

Nghe nói hắn thống lĩnh hai mươi vạn đại quân, trấn thủ nơi biên cương.

Có binh sĩ báo rằng trong thành xuất hiện một “gian tế” mặc y phục kỳ quái.

Tiểu nữ bất tài, chính là kẻ khả nghi ấy.

02

Nửa canh giờ trước, ta mới bàng hoàng nhận ra: mình xuyên không rồi.

Đây không phải phim trường Hoành Điếm, mà là chiến trường thật sự của thời cổ đại.

Ta bị binh lính canh giữ trong thành bắt lấy, đưa đến trước mặt Tiêu Hành chờ định đoạt.

“Đây chẳng phải mỹ nhân kế của địch sao? Muốn dâng người đẹp đến bên tướng quân chăng? Nhưng mà mỹ nhân này… chẳng giống người của tộc Sương Nha, lại ăn mặc k ,ỳ qu ,ái như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng tướng quân không gần nữ sắc là vì… khẩu vị đặc biệt?”

Phó tướng Nghiêm Nhan đứng bên chống cằm, tỏ vẻ trầm ngâm suy xét.

“Lôi ra ngoài ch ,em.”

Tiêu Hành khoanh tay ra lệnh, giọng lạnh lẽo không chút do dự.

Nghe thấy hai chữ “ch ,em đ ,ầu”, ta lập tức hét lên:

“Khoan đã! Nghe ta ngụy biện đã!”

Ta, Triệu Mẫn Mẫn, tuổi xuân phơi phới, dung mạo xinh đẹp, chẳng lẽ lại phải ch ,et một cách uất ức như thế này?

Não ta xoay nhanh như chong chóng, nhất định phải nghĩ cách để níu lại đường s ,ống.

Trước hết, phải tìm cho Tiêu Hành một cái cớ để không gi ,et ta.

“Tướng quân tha m ,ạng! Tiểu nữ là quân y!”

Ta hô to đầy khí thế.

Muốn khiến người ta tin thì trước hết bản thân phải thật tự tin.

Hắn không phải trấn thủ biên cương sao?

Không phải đang đ ,ánh g ,iặc sao?

Vậy ắt hẳn tuyến đầu có vô số binh lính bị thương.

Liệu quân y của hắn có đủ người dùng không?

Mà ta đây, dù là thú y, cũng coi như nửa y sĩ, đại khái là gần đúng rồi đi.

Tiêu Hành thoáng ngẩn ra, đồng tử khẽ động, tựa hồ có chút do dự.

Ta vội vàng thừa thắng xông lên:

“Song thân tiểu nữ đã khuất, trong nhà chỉ còn huynh trưởng đang đóng quân nơi đây. Tiểu nữ vốn đến tìm người thân, nào ngờ ca ca đã hy sinh vì nước từ trước rồi… hu hu hu…”

Ta vội vã ép ra hai dòng lệ, qu ,ỳ l ,ết tới gần Tiêu Hành hơn vài bước, tiếp tục chơi đòn tình cảm:

“Ca ca từng nói, nam nhi phải gánh vác giang sơn xã tắc. Tiểu nữ cảm thấy rất đúng, chỉ tiếc mình không phải thân nam nhi.

Tiểu nữ chẳng có bản lĩnh gì, chỉ từng học chút y lý từ phụ thân. Lần này đến doanh trại là muốn xin một chân quân y, mong được góp chút sức mọn cho các tướng sĩ nơi biên ải.”

Ánh mắt Tiêu Hành khẽ lay động, hình như có chút dao động.

Ta mắt ngấn lệ ngước nhìn hắn, lại quỳ tới gần hơn nữa, cố ý cho hắn thấy dáng vẻ đáng thương như hoa lê đẫm mưa của mình.

Tiêu Hành lập tức xoay người, chạy ra cách ta năm trượng.

Tướng quân quả nhiên không gần nữ sắc.

“Tra.”

Từ năm trượng xa, hắn lớn tiếng ra lệnh.

Phó tướng Nghiêm Nhan lĩnh mệnh rời đi.

Lúc ta còn đang lo lắng không biết hắn định tra cái gì, Nghiêm Nhan đã ôm một quyển sổ trở về.

“Họ tên huynh trưởng ngươi là gì?”

Nghiêm Nhan hỏi.

“Triệu… Triệu Tứ?”

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lần này thật sự chơi lớn rồi.

Nghiêm Nhan lật sổ, ngón tay dò tìm theo trang.

Ta căng thẳng dõi theo ngón tay ấy, không dám thở mạnh.

Đến một chỗ, hắn dừng lại, rồi khép sổ lại, cười đầy ẩn ý.

Sau đó quay sang Tiêu Hành chắp tay:

“Triệu Tứ, người làng Triệu Gia Trang huyện Hoa Đình, t ,ử trận cách đây hai tháng.”

Trời ơi… trời cũng giúp ta!

“Dẫn đến doanh y, kiểm tra thân phận.”

Tiêu Hành dứt lời thì rời đi cùng Nghiêm Nhan.

03

Ta bị đưa đến quân y viện, Tiêu Hành muốn kiểm tra xem ta có thật sự biết y thuật không.

“Đem vài thương binh đến.”

Tiêu Hành ra lệnh cho Nghiêm Nhan.

Chẳng bao lâu sau, một binh sĩ bị trúng tên ở đùi được khiêng đến trước mặt ta.

Ta cúi đầu quan sát v ,ết th ,ương, nghĩ rằng phải nhổ tên ra trước rồi mới băng bó.

Từ nhỏ ta đã khỏe như trâu, nên vừa kéo một cái, mũi tên liền bật ra.

“Á!”

Binh sĩ kia đ ,au đ ,ớn hét th ,ảm.

M ,au t ,ươi b ,ắn t ,ung t ,óe, văng cả lên giày Tiêu Hành.

Hiện trường lập tức chìm trong ch ,et lặng.