Lão quân y lau mồ hôi trên trán, vội bước tới xử lý v ,ết th ,ương cho binh sĩ.

Ta hối hận không thôi, con nha đầu ch ,et tiệt, ai bảo ngươi dùng sức mạnh như vậy!

Tiêu Hành mặt đen như đáy nồi, lạnh lùng nói với hai binh sĩ:

“Kéo ra ngoài ch ,em.”

Ta lập tức lặp lại chiêu cũ, ôm chặt lấy chân hắn, nước mắt ròng ròng:

“Tướng quân, cái này là tại phụ thân chưa dạy, xin cho tiểu nữ một cơ hội nữa!”

Ta ôm chặt không buông, Tiêu Hành giằng mãi mới thoát được, lại chạy ra cách ta năm trượng.

“Kiểm tra lần nữa.”

Hắn cau mày, phất tay ra hiệu cho binh sĩ mang người tiếp theo vào.

Lần này là một binh sĩ bị thương ở mặt.

Trên má hắn có một vết r ,ách lớn bằng cái bát.

V ,ết th ,ương không được xử lý kịp thời, đã m ,ưng m ,ủ, bốc mùi h ,ôi th ,ối, diện mạo bị t ,àn ph ,á khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Ta cố nén s ,ợ h ,ãi, bước lên xử lý v ,ết th ,ương.

Vừa mới đến gần, d ,ạ d ,ày ta đã c ,o r ,út dữ dội.

“Ọe… ta không chịu nổi, cho ta nghỉ chút…”

Tiêu Hành rốt cuộc không thể nhẫn nhịn:

“Kéo ra ngoài ch ,em.”

Giọng nói không cho phép phản kháng.

Ta còn muốn cầu xin, nhưng hắn đã dứt khoát xoay người rời đi.

“Tướng quân, tướng quân, đừng đi mà…”

Ta trong sân kêu gào th ,ảm th ,iết.

Xong rồi, xong thật rồi…

Ta, Triệu Mẫn Mẫn, dung nhan như hoa, trí tuệ hơn người, còn chưa kịp thực hiện lý tưởng hành y cứu thế, nay đã sắp vùi thân tại đây.

Thế nhưng… ông trời lại mở cho ta một con đường khác…

04

Trong viện quân y, bỗng có một nữ tử ôm ngực ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Một binh sĩ vội vã chạy đến đỡ lấy nàng, rồi quay sang lão quân y hô lớn:

“Cô nương Tuệ Dao hai ngày nay không chợp mắt để chăm sóc thương binh, Lâm đại phu mau đến xem thế nào đi!”

Lâm đại phu lảo đảo chạy tới, hai hàng lệ nóng lăn dài trên gò má:

“Tuệ Dao à, đừng dọa ông! Nếu con cứ thế mà đi, ông còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp cha mẹ con đây!”

Ta vừa nghe liền biết, cơ hội sống của mình đến rồi, đây chẳng phải triệu chứng đột tử hay sao?

Trời lại phù hộ ta một lần nữa!

Ta vùng thoát khỏi hai binh sĩ đang áp giải mình, lớn tiếng gọi với theo Tiêu Hành vừa mới quay lưng rời đi:

“Tướng quân! Người này ta có thể cứu! Ta thật sự có thể cứu!”

Hồi sinh tim phổi là kỹ năng sinh tồn cơ bản mà dân cú đêm như ta học trên mạng không biết bao lần.

Không dám chậm trễ, ta vừa nhẩm lại khẩu quyết cấp cứu, vừa bắt tay vào cứu người.

Mười phút sau, thiếu nữ kia đã khôi phục hô hấp và nhịp tim.

Lão quân y run rẩy ôm lấy cô gái ấy:

“Tuệ Dao, con khổ rồi…”

“Gia gia…”

Nàng nức nở trong lòng ông, hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi, nước mắt tuôn trào như mưa sau đại nạn.

Ta đứng bên cảm khái vô vàn.

Không ngờ người đầu tiên ta cứu trong đời, lại là một người thật sự.

Tiêu Hành quay lại, đứng nơi cửa viện, ánh mắt thâm sâu như sao đêm, lặng lẽ nhìn ta.

“Thưa tướng quân, tiểu nữ thật lòng biết y lý. Xin người cho tiểu nữ ở lại, cũng muốn góp một phần sức nhỏ vì đại quân trấn thủ biên cương.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định, lời nói tha thiết.

“Hiện tại quân y nhân lực khan hiếm, tạm giữ lại một mạng.”

Để lại câu ấy, Tiêu Hành xoay người bỏ đi.

Nghiêm Nhan dặn dò lão quân y:

“Lâm đại phu, ngài nhớ cho cô nương Tuệ Dao nghỉ ngơi nhiều một chút, chớ để nàng quá vất vả.”

Nói rồi khẽ mỉm cười với ta, rồi cũng rời đi.

05

Sau khi Tiêu Hành đi, ta liền theo sau Lâm đại phu học y thuật.

Vì muốn giữ mạng, ta học hành vô cùng chăm chỉ.

Đến tối, Lâm đại phu sắp xếp cho ta một chỗ ở tạm.

Sau khi cảm tạ, ta mượn vài cuốn y thư, đốt đèn đọc thâu đêm.

Trong lòng vẫn day dứt vì hai binh sĩ ban ngày ta chưa chữa lành được, nên ta đặc biệt quan tâm, tận tình chăm sóc họ.

Hai người ấy không hề trách cứ, trái lại còn liên tục cảm ơn ta.

Đến khi đọc hết y thư, trời đã hừng sáng.

Ta lại không hề thấy mệt, trái lại còn đắm chìm trong niềm vui tri thức ùa vào đầu.

Ai có thể ngờ, ta trước kia là một học sinh dốt nát chán đời chứ?

Giờ bị ép đổi nghề, ta lại không cảm thấy lệch khỏi lý tưởng, mà như đang từng bước tới gần nó hơn.

Trong tim ta vẫn có một ngọn lửa, rực cháy không tắt.

06

Ở quân y viện đã ba tháng, ta dần quen thuộc với các binh sĩ nơi đây.

Có vài binh sĩ còn hay len lén thò đầu vào cửa sổ nhìn ta mỗi khi ta đọc sách hoặc chữa bệnh.

Có vẻ ở thời cổ đại, ta cũng là mỹ nhân khiến người ta tò mò.

Lâm đại phu nói ta là người học hành chăm chỉ nhất trong đám học trò ông từng dạy, y thuật ông truyền lại ta đã lĩnh hội được quá nửa.