Ta cười rạng rỡ,

nói xong còn đưa tay bóp mũi xì mũi cái rõ to.

Sau khi ta rời đi, Tiêu Hành vẫn đứng yên một chỗ thật lâu, không hề nhúc nhích.

10

Gần đây người Sương Nha an phận hơn, binh sĩ không có trận nào để đánh, ta cũng nhàn nhã hẳn.

Nghiêm Nhan bắt đầu thường xuyên lui tới tìm ta.

“Triệu đại phu, mai anh đào ở cửa bắc đã nở rồi, sao không đi hái mấy cành về trang trí khuê phòng?”

Ta hí hửng chạy ra cửa bắc, ai ngờ lại gặp Tiêu Hành cũng đang hái mai tại đó.

“Trùng hợp quá! Tướng quân cũng đến hái mai sao?”

Ta vui vẻ tiến lại chào hỏi.

“Quả là trùng hợp.”

Tiêu Hành ho nhẹ hai tiếng.

Ta nhập bọn hái mai.

Những cành đẹp nhất luôn mọc trên cao, ta liền nhờ Tiêu Hành cao hơn một mét tám giúp ta.

Hắn vừa bẻ được nhành mai trên đỉnh đầu, thì có một binh sĩ tất tả chạy đến gọi ta:

“Không hay rồi, Triệu đại phu, trong doanh có hai binh lính đánh nhau, thương tích nghiêm trọng, cô nương mau quay về xem!”

Ta theo binh sĩ vội vã rời đi.

Tiêu Hành đứng sững tại chỗ, trên tay vẫn cầm nhành mai.

Chờ ta chữa trị xong cho hai người đó, trời đã về chiều, ta đành về thẳng chỗ ở.

Tối đến, Nghiêm Nhan mang đến một bình mai ngâm, cùng tin hai người lính kia đã bị quân pháp xử lý.

Vài ngày sau, Nghiêm Nhan lại tìm đến.

“Triệu đại phu, có một đoàn thương nhân từ Trung Nguyên đến, mang theo rất nhiều đồ quý lạ, cô có muốn ra chợ xem không?”

Ta hào hứng đến phiên chợ, ai ngờ lại gặp Tiêu Hành cũng đang dạo chợ.

“Tướng quân, thật khéo quá. Người cũng đến xem chợ sao?”

Ta cười hì hì đến gần chào hỏi, cảm thấy giữa chúng ta đúng là hữu duyên.

Tiêu Hành cũng mỉm cười nhẹ với ta.

Ta đi sóng vai bên hắn.

Chẳng bao lâu ta thấy một chiếc vòng ngọc tinh xảo ở một quầy hàng.

Thích quá, ta cầm lên xem kỹ.

Tiêu Hành đứng cạnh lặng lẽ nhìn ta.

Lúc này lại có binh sĩ hớt hải chạy đến:

“Triệu đại phu, không xong rồi, đầu bếp bị ngộ độc, sắp không qua khỏi, cô mau đến xem đi!”

Ta lập tức đặt vòng ngọc xuống, vội vàng theo binh sĩ quay về doanh trại.

Tiêu Hành mấp máy môi, cuối cùng không nói gì.

Sau khi chữa trị cho đầu bếp, ta mệt đến rã rời, đành về phòng nghỉ.

Sau nghe nói đầu bếp bị trừ mấy tháng lương.

Vài ngày sau, Nghiêm Nhan lại đến.

“Triệu đại phu, trong thành có một gánh hát đến, hát toàn khúc Trung Nguyên, cô có muốn đi nghe không? Ta đã đặt sẵn hai chỗ.”

Ta hí hửng chạy đi nghe hát, cầu mong lần này không có chuyện gì nữa.

Tới nơi, tìm đến chỗ ngồi Nghiêm Nhan đã đặt, phát hiện Tiêu Hành đang ngồi đó.

“Tướng quân, sao lại là người?”

Ta vui vẻ chào hỏi.

“Phó tướng Nghiêm hôm nay có nhiệm vụ, không đến được.”

Tiêu Hành ho khẽ đáp.

Ta hà hơi sưởi ấm đôi tay lạnh cóng, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn:

“Vậy thì ta nghe cùng tướng quân nhé.”

“Được.”

Khóe môi Tiêu Hành cong lên, hiện ý cười.

Vừa nghe được vài câu, ta vừa định vỗ tay tán thưởng, thì tên binh sĩ quen thuộc lại chạy tới:

“Triệu đại phu, không xong rồi, cô nương Tuệ Dao lại ngất, cô mau đến cứu người bằng cách của cô đi!”

Ta hơi bực.

Cô ta sao mà dễ đột tử thế?

Nhưng cứu người là trách nhiệm, ta đành tất tả chạy đến nhà Tuệ Dao.

Đến nơi, thấy nàng ta ôm ngực ngồi trên giường.

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Tuệ Dao đã không sao rồi.”

Tuệ Dao mỉm cười ngọt ngào.

“Làm phiền tỷ tỷ bỏ lỡ buổi diễn, mong tỷ tỷ thứ lỗi.”

“Không sao, không sao. Muội nghỉ ngơi cho tốt, chớ làm việc quá sức, thân thể muội yếu lắm.”

An ủi xong, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không còn hứng nghe hát nữa.

Tối đó, Nghiêm Nhan lại tới.

Mang theo áo ấm và chăn bông chống rét.

“Mùa đông nơi biên cương lạnh lẽo, Triệu đại phu chớ để bị lạnh.”

Hắn đặt đồ xuống rồi định rời đi, ta gọi giật lại.

“Khoan đã.”

Nghiêm Nhan quay đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Ngươi có phải thích ta không?”

Ta chỉ vào mình.

“Không… không phải… ta… ta không có.”

Hắn như bị điện giật, run lên.

“Vậy sao cứ hẹn ta, còn sợ ta lạnh mà mang cả chăn tới?”

“Là vì… bọn ta… ta… ta còn có việc… đi trước đây…”

Nói rồi hắn quay người bỏ chạy, chưa đi được mấy bước đã vấp ngã, bò dậy rồi chạy một mạch biến mất.

Chạy cái gì chứ, ta có ăn thịt người đâu.

11

Lại rảnh rỗi thêm một tháng, ta dạo phố và nhặt được một bé gái bị chó dữ cắn trọng thương.

Nó nằm trong vũng máu, ánh mắt vô vọng hệt như ta kiếp trước, lúc bị chó nhà bạn trai cắn chết.

Bạn trai ta khi ấy dẫn chó bỏ trốn, giấu kín chuyện ta bị cắn chết.

Chỉ vì con chó đó là kỷ vật mà Bạch Nguyệt Quang để lại cho hắn.

Ta đưa đứa nhỏ về phòng cứu chữa.

Không rõ thân phận, cũng chẳng biết nó lọt vào thành bằng cách nào.

Tiêu Hành biết chuyện thì cho rằng đứa trẻ là mối họa, muốn xử tử nó.

Nó ôm chân ta, khóc lóc van xin:

“Tỷ tỷ, đừng đuổi muội đi, muội trốn từ kỹ viện ra, nếu bị bắt lại thì muội sẽ chết mất.”

Ta thấy nó chỉ chừng tám chín tuổi, trong lòng không nỡ.

“Tướng quân, con bé còn chưa khỏi hẳn, cho nó ở lại vài ngày nữa, chờ vết thương lành thì đuổi đi cũng được. Trong thời gian đó, người cứ để tướng quân Nghiêm trông chừng, một đứa trẻ thế này, có thể làm được gì dưới mí mắt ông ấy chứ?”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/ho-quan-da-nguyet/chuong-6-ho-quan-da-nguyet/