Ta dạ một tiếng rồi rời đi, đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì, quay đầu dặn lại.

Tiêu Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng không hề thay đổi.

Thấy ta quay lại, hắn không nhìn ta mà chỉ lặng lẽ nhìn trời đêm thăm thẳm.

Khóe môi Nghiêm Nhan khẽ nhếch lên.

“Tướng quân, suýt quên, xin người về nhớ tắm rửa thay y phục, áo quần phải xông ngải diệt khuẩn.”

Tiêu Hành ho khẽ hai tiếng, nói:

“Ngươi cũng nhớ đấy.”

“Đa tạ tướng quân quan tâm.”

Ta vừa nói vừa chuẩn bị rời đi, thì Tiêu Hành lại gọi giật:

“Khoan đã. Sau này khi đến doanh y, cố gắng ăn mặc giản dị hơn một chút. Quân doanh vốn bất tiện với nữ tử, bản tướng nói vậy cũng chỉ vì nghĩ cho ngươi thôi.”

Hả?

Ta ăn mặc chưa đủ giản dị sao?

Ngày nào ta cũng bận học y, chăm thương binh, nào có thời gian son phấn?

Chẳng những không trang điểm, ngay cả hoa cũng không cài.

Y phục ta mặc cũng là loại đơn sơ nhất.

Ôi, cũng tại ta thiên sinh lệ chất.

Dù ăn mặc đơn giản thế nào cũng không thể che lấp ánh hào quang trời ban.

Ta thở dài lắc đầu.

Cứ thấy đêm nay cả Tiêu Hành lẫn Nghiêm Nhan đều là lạ thế nào ấy.

08

Dịch bệnh than rất nhanh được khống chế, số lượng chiến mã thiệt hại cũng không đáng kể.

Để cảm ơn ta, Tiêu Hành dặn nhà bếp nấu riêng cho ta mỗi bữa, trong mâm cơm lúc nào cũng có thịt.

Phải biết rằng ở thời cổ đại, không phải ai cũng có thể ăn thịt hằng ngày.

Ta đi làm với tinh thần hăng hái gấp bội.

Chỉ là, thái độ của những người xung quanh lại thay đổi rõ rệt.

Cháu gái của Lâm đại phu từng được ta cứu, trước kia ta nhờ gì nàng cũng vui vẻ giúp đỡ.

Một hôm ta hỏi nàng tỷ lệ phối thuốc trong một toa thuốc có chính xác không.

Nàng bĩu môi:

“Ta làm sao biết được? Ngươi đọc sách nhiều thế, chẳng phải rõ hơn ta à?”

Rồi hất rèm bỏ đi.

Những binh sĩ hay kể chuyện cười với ta cũng biến mất.

Thậm chí những kẻ thường len lén ngó ta qua cửa sổ cũng không thấy đâu.

“Ngươi thấy họ sao rồi ấy? Sao cứ như biến thành người khác cả?”

Ta hỏi một binh sĩ mặt có vết sẹo, vết sẹo mà ta đã dốc lòng chăm sóc, giờ đã bớt đáng sợ nhiều.

Hắn cười tươi đáp:

“Chuyện lòng người ai mà hiểu được. Ta thấy Triệu đại phu là người có phúc, chớ nên phiền lòng vì mấy việc nhỏ.”

Thôi vậy, có thịt ăn là được rồi.

09

Vào mùa thu, Tiêu Hành dẫn đại quân đánh một trận đại thắng.

Lũ người Sương Nha bị đánh cho tan tác, ngoan ngoãn tiến cống vàng bạc và mỹ nữ, cầu hòa với triều đình.

Hoàng đế phong Tiêu Hành làm Định Biên Hầu, ban tước Thần Võ Tướng Quân.

Bảo vật và thần binh được ban thưởng đếm không xuể.

Ngoại thành cũng thu hoạch lớn, Tiêu Hành đốt lửa trại trong thành, cùng dân chúng và binh sĩ uống rượu mừng chiến thắng.

“Đám Sương Nha tự xưng là Lang Kỵ Tuyết Vực, mà thấy tướng quân ta thì bỏ chạy như chó cụp đuôi!”

“Được theo tướng quân ra trận, đời này có chết cũng không hối tiếc.”

“Ta cũng vậy…”

Các binh sĩ thi nhau kể về sự anh dũng và thần võ của Tiêu Hành.

Nhạc công gảy đàn tỳ bà, các thiếu nữ thi nhau nhảy múa, dùng hết mọi cách chỉ mong lọt vào mắt xanh tướng quân.

Trăng sáng như gương, ánh nguyệt rọi lên gương mặt rạng ngời của mọi người.

Dưới ánh trăng ấy, Tiêu Hành sáng tựa ngọc.

Nếu không sinh ra nơi đất lạnh khổ cực này, hắn hẳn đã là một công tử thế gia như ngọc giữa nhân gian.

Ta trèo lên tường thành, ngước nhìn trăng sáng như ánh nguyệt xa xăm.

Không biết trăng bên cha mẹ ta có tròn như đêm nay không?

“Ngươi đang nhớ nhà sao?”

Tiếng Tiêu Hành vang lên từ phía sau.

Trăng quê bao giờ cũng sáng hơn, đúng là đang nhớ nhà thật.

“Tướng quân cũng lên đây ngắm trăng ư?”

Ta quay đầu hỏi hắn.

Tiêu Hành khoanh tay đi tới, đứng bên ta.

“Các binh sĩ thường nói, nhìn trăng sẽ nhớ quê. Thấy ngươi nhìn trăng đăm chiêu, bản tướng đoán chắc là đang nhớ nhà rồi.”

Không biết là vì bị đoán trúng tâm sự, hay vì nỗi nhớ đã chất đầy, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn trào.

“Ta nhớ cha mẹ… chỉ tiếc họ không ở nơi này.”

Lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, ta thật lòng muốn khóc.

Thấy ta bỗng bật khóc, Tiêu Hành thoáng hoảng.

Hắn đưa tay định lau nước mắt cho ta, rồi lại thấy không ổn, liền rụt tay về.

“Ngươi… đừng khóc nữa. Nay ngươi đã là một thân một mình, bản tướng cũng vậy. Nếu ngươi không chê, thì hãy coi bản tướng là người thân. Cả dân chúng trong thành này, ai nấy đều như người một nhà.”

Dứt lời, hắn đưa ngón tay cái, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

“Tướng quân chẳng phải không gần nữ sắc sao?”

Ta ngẩng đầu hỏi.

Rất tò mò vì sao giờ hắn lại để ta tiếp cận, thậm chí còn có thể đụng chạm thân thể.

Tiêu Hành thoáng cứng người, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Ngươi… không giống những người khác.”

Khác hẳn với giọng nói dõng dạc thường ngày của hắn.

Ta bỗng tỉnh ngộ:

“A, ta hiểu rồi, tướng quân xem ta là huynh đệ!”