Ta rụt tay, đẩy hắn ra, cẩn thận nhặt mảnh trâm vỡ, gói trong khăn tay: “Ta thích cái này hơn.”

Nụ cười của Chu Hiến đông cứng.

Hắn xách bổng ta lên, giọng đầy giận dữ:

“Hoàng huynh bị cấm túc chứ đâu phải chết rồi, ngươi dám đi quyến rũ người khác. Nói đi, rốt cuộc thích cây trâm nào!”

Ta vừa mở miệng, hắn đã hăm dọa:

“Nói sai, hoàng huynh sẽ rất giận. Mà Ngọc Kiều rõ nhất, hoàng huynh giận thì sẽ ra sao.”

Ta run rẩy, vội ôm lấy bộ diêu, cười lấy lòng:

“Thích nhất là cái hoàng huynh tặng! Oa, thật là đẹp!”

Chu Hiến lúc này mới hài lòng.

Tối hôm đó, ta nhận được thiệp mời của Ôn Kỳ, hẹn cùng dạo hội hoa đăng đêm mai.

Từ ngày vào cung, ta chưa từng được thấy phồn hoa nhân gian, nên khi ra ngoài, ánh đèn rực rỡ khiến ta ngây người.

Ôn Kỳ hiểu nhiều điều, kiên nhẫn kể cho ta nghe điển cố cổ thư, phong tục xưa nay.

Dù… ta có hơi buồn ngủ.

Chàng dẫn ta xem múa rối bóng, nặn kẹo đường, ta vô cùng vui vẻ.

Cho đến khi Ôn Kỳ gặp một thư sinh áo vải, sắc mặt liền thay đổi.

Chàng hỏi:

“Ngươi không về Yển Châu rồi à, sao lại ở đây?”

Thư sinh liếc ta, nói:

“Tưởng rằng không tiếc tất cả là có thể được hồi đáp.”

“Thì ra chỉ là ta đơn phương tình nguyện. Tại hạ xin chúc công tử cùng tiểu thư trăm năm hảo hợp.”

Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.

Pháo hoa bùng nổ giữa trời đêm.

Ôn Kỳ chỉ để lại một câu “Xin lỗi”, rồi vội vã đuổi theo.

Phố xá đông nghịt, người chen như nước lũ.

Ta loạng choạng lùi về lề đường thì nghe tiếng trẻ con khóc:

“Nương ơi!”

Một đứa bé sắp bị người chen ngã, ta vội lao tới chắn cho nó.

Trong dòng người xô đẩy, ta bị ngã lăn, mu bàn tay bị giẫm mạnh, đau đến thấu xương.

Nhưng may thay, đứa trẻ an toàn.

Mẫu thân của nó cũng tìm tới, cảm tạ ta không ngớt.

Ta bất giác nghĩ tới mẫu thân của mình.

Thuở nhỏ, vì sốt cao mà đầu óc ta ngu đần, mẹ từng khổ quá mà nảy sinh ý định xấu, bỏ ta lại ven đường.

Khi ấy bà dỗ:

“Ngọc Kiều ngoan, ở đây đợi mẹ đi mua gạo, đừng chạy lung tung nhé.”

Ta chờ đến tối đen, đến lúc mưa rơi tầm tã mà vẫn không thấy bà đâu.

Chủ sạp đuổi ta như đuổi ăn mày, đám hành khất khác đánh ta vì tranh chỗ.

Ta chui rúc trốn chạy, khát thì uống nước mương, đói thì xin chó con một chút cơm thừa.

Dù nó không cho, còn cắn mông ta.

Nhưng bảy ngày sau, mẹ vẫn quay lại.

Bà ôm ta khóc như điên:

“Là mẹ sai, sau này sẽ không bao giờ bỏ con nữa!”

Ta học dáng vẻ bà dỗ ta, vỗ nhẹ lưng bà:

“Không sao đâu mẹ, Ngọc Kiều chưa bị lạc mà.”

Nhớ lại chuyện cũ, ta lau nước mắt, phát hiện đã bị lạc mất Vu ma ma giữa biển người.

Đang lo lắng, một kẻ mặt gầy mồm chuột chân thọt tự xưng là người Vu ma ma sai đến đón ta.

Hắn dẫn ta đi về phía Đông, càng đi càng hẻo lánh.

Ta dừng lại trước ngõ nhỏ, cảnh giác nói:

“Ngươi gọi Vu ma ma ra đây, ta không vào.”

Sắc mặt hắn biến đổi dữ tợn, vỗ tay một cái, hai tên lực lưỡng từ trong ngõ bước ra.

Một tên đánh giá ta, tặc lưỡi:

“Đúng là mỹ nhân hiếm có! Chắc chắn bán được giá cao!”

Từng ở kỹ viện, ta lập tức hiểu bọn chúng là ai, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng đường sau đã bị chặn.

Một cú đá hất ta ngã sõng soài.

“Đừng tới đây!”

Ta run rẩy hét:

“Ta… ta có hoàng huynh rất đáng sợ! Nếu các ngươi dám bắt ta, huynh ấy sẽ giết hết các ngươi!”

Trong lòng ta, người đáng sợ nhất là Chu Hiến.

Chỉ một câu nói là có thể đoạt mạng người.

Bọn chúng cười ta hoang tưởng, còn bảo là người trong hoàng thất.

“Tiêu nương nương! Vu ma ma!”

Ta bị kéo lết, móng tay bấu chặt đất bùn, tuyệt vọng kêu lên:

“Hoàng huynh cứu mạng!”

Một tia sáng lạnh lẽo xé tan màn đêm.

Tiếng lưỡi dao xé thịt vang lên, một tên côn đồ ôm cổ ngã vật, máu nhuộm đất bùn đen ngòm.

“Phải thế chứ.”

Một giọng cười lạnh vang lên:

“Gặp chuyện thì phải gọi hoàng huynh, cái tên Ôn Kỳ kia chẳng dùng được gì.”

Ta ngơ ngác ngẩng đầu.

Chu Hiến đứng dưới ánh trăng, áo bào đen lấp lánh ánh bạc, môi treo nụ cười tà ác, tay cầm kiếm còn nhỏ máu.

Toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh ma quái, rõ ràng là bộ dạng đáng sợ nhất… nhưng lại khiến ta thấy an toàn nhất.

“Sợ rồi?”

Thấy ta mặt trắng như tờ giấy, nước mắt rơi lã chã, Chu Hiến cúi xuống, nhét viên kẹo vào miệng ta.

Hắn dịu dàng hiếm thấy:

“Không sao rồi, hoàng huynh đã giết hết bọn xấu.”

Vị ngọt tràn miệng làm dịu đi nỗi sợ, nhưng mũi lại cay xè.

“Hoàng huynh!”

Ta ôm chầm lấy hắn, bật khóc nức nở:

“Ngọc Kiều sợ quá!”

8.

Chu Hiến bế ta về Chung Đức điện.

Tối hôm đó, huynh rất dịu dàng, cả động tác đắp chăn cũng nhẹ nhàng như gió.

Ta vẫn chưa hoàn hồn, níu tay huynh cầu xin:

“Hoàng huynh có thể ngủ cùng Ngọc Kiều đêm nay không?”

“Không thể.”

Huynh lạnh lùng từ chối:

“Dù có làm bộ đáng thương cũng vô ích. Hoàng huynh vẫn còn giận.”

Giận?

Ta nghĩ mãi, chỉ nhớ tới lần bị đánh đòn, mình từng nói… sợ huynh.

Ta vội giải thích:

“Bây giờ muội không sợ nữa rồi.”

Nghe vậy, Chu Hiến nhìn chằm chằm ta rất lâu, như thể trên mặt ta nở hoa.

Ta không hiểu, nhưng để giữ huynh ở lại, ta nở nụ cười ngốc nghếch.

Chu Hiến thoáng ngẩn người, rồi vội đứng lên:

“Ta sợ chính bản thân mình.”

Dù không ở lại, huynh vẫn sai người mang đến một dải lụa đỏ cột chuông nhỏ.

Một đầu cột vào tay ta, đầu kia buộc nơi cổ tay huynh.

Chỉ cần kéo nhẹ, chuông sẽ kêu.

“Hoàng huynh ở ngoài cửa, sợ thì kéo là được.”

Thái giám mang tới chiếc ghế thái sư đặt ở hành lang.

Chu Hiến ngồi xuống, bóng lưng hắn lọt qua khe cửa, khiến tim ta đập liên hồi.

Hoàng huynh thay đổi rồi.

Huynh là người tốt…

Nhưng người tốt ấy, hôm sau gặp Ôn Kỳ trên đường vào cung chịu trách, mượn cớ thi bắn tên, bắn thẳng vào chỗ hạ thể truyền hậu của hắn.

Rồi còn ngông nghênh tuyên bố:

“Dù có là đoạn tụ cũng vô dụng, huống chi nhà các ngươi còn định sinh con nối dõi.”

Nhà họ Ôn chịu nhục, mặt mũi chẳng còn, chạy đến cáo trạng với Tiêu quý phi.

Nhưng bà cũng đang nổi giận, ngược lại quở trách Ôn Kỳ có tâm tư mờ ám.

Nhà họ Ôn tức giận, quay sang đầu quân cho Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử vốn xem thường họ, nhưng khi nghe người hầu trong phủ nói, đã moi được vài chuyện từ cung Chung Đức.

Rằng Chu Hiến và ta… có tư tình bất chính.

Tin đồn bay khắp, hoàng đế nổi trận lôi đình.

Chu Hiến bắt đầu cố tình xa lánh ta.

Không còn châm chọc trêu ghẹo, thấy mặt cũng làm như không thấy, quay sang qua lại thân mật với tiểu thư nhà Thượng thư Thẩm gia.

Cung nhân xì xào:

“Tiểu thư Thẩm gia xinh đẹp thông minh, thật là xứng đôi với điện hạ! Có lẽ Chung Đức điện sắp có hỷ sự rồi!”

Ta nghe mà buồn không nói nên lời.

Càng lúc càng khó gặp được Chu Hiến.

Cho đến một đêm Trung Thu, có cung nữ nhẹ giọng thì thầm với ta:

“Công chúa, Tứ điện hạ có bất ngờ muốn tặng người, mời người sang điện bên.”

Lòng ta xao động, vội vã đi theo.

Điện bên tối mịt, chỉ một ngọn đèn dầu lập lòe.

Ta rón rén gọi:

“Hoàng huynh có ở đó không?”

Bất ngờ một đôi tay từ sau khóa chặt ta lại.

Bên tai là hơi thở pha mùi rượu, lẫn hương trầm quen thuộc, chính là loại Chu Hiến hay dùng.

Ta yên tâm.

Giọng nói trầm khàn vang lên:

“Phùng Ngọc Kiều, lại đến quyến rũ ta hả?”

“Không có mà…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap