Nguyên An định bước ra, thì đại ca ta xuất hiện, cản lại:
“Thứ lỗi, điện hạ. Đã nói là tới xin lỗi tiểu muội ta, thì để tiểu muội ta ra mặt. Nam nhân không tiện xuất đầu lộ diện.”
Ta đeo mạng che mặt, bước ra trước cửa phủ.
Như Yên ôm con quỳ ở đó, đang dập đầu thật mạnh:
“Nô gia xin lỗi tiểu thư phủ Trấn Quốc công! Xin tiểu thư tha tội!”
Trán nàng đã rớm máu, thân vận y phục gấm Tứ Xuyên màu lam nhạt thêu hoa, càng khiến người ta thương cảm.
Ta đứng trước nàng, hỏi:
“Ngươi muốn sao?”
Nàng ngẩng đầu:
“Tất cả đều là lỗi của Như Yên, xin tiểu thư đừng trách phu quân, nô gia không cố ý xuất hiện trước khi hai người thành thân, chỉ là vì con ta bệnh nặng, ta chỉ cầu xin tiểu thư vì lòng từ mẫu mà tha thứ, Như Yên không tham vị trí hoàng tử phi, cũng không muốn tranh sủng, chỉ mong có một nơi nương thân thôi.”
Ta lạnh nhạt nói:
“Ngươi nói chỉ cần một nơi nương thân, hôm đó mẫu thân ta bảo đưa ngươi ra trang ngoài, có đại phu chữa bệnh, không lo ăn mặc, sao ngươi không chịu? Ngươi nói không tranh sủng, vậy sao mở miệng là gọi ‘phu quân’? Ngươi hiện thân phận chưa rõ ràng, không phải vợ, chẳng phải thiếp, lấy tư cách gì đến trước cửa phủ ta mà gào khóc?”
“Cửa phủ Trấn Quốc công, không phải ai cũng có thể đến mà quỳ được đâu. Nói cho rõ ràng, nếu nói không khéo, ngươi chưa chắc còn bước nổi ra khỏi cánh cửa này.”
Nàng ôm chặt lấy đứa trẻ, khóc lóc:
“Đứa nhỏ này là cốt nhục của phu quân, xin tiểu thư vì nó mà cho mẹ con nô gia một thân phận, dù là làm nô làm tỳ cũng được, chỉ cần cho nó một danh phận.”
Ta nói:
“Được. Nếu ta chấp thuận cho các ngươi vào phủ, ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu đã nhập phủ hoàng tử, sau khi ta gả vào, đứa trẻ này phải được ghi vào danh nghĩa của ta, làm đích tử. Ngươi chỉ là thiếp, từ nay về sau không được dạy dỗ nó, cũng không được gặp lại. Ngươi chịu không?”
Nàng ngây người.
Nàng vạn lần không ngờ ta sẽ đồng ý để họ vào phủ, càng không ngờ ta lại yêu cầu ghi tên con nàng vào dưới danh ta, từ đó không cho gặp mặt.
Người đứng xem bắt đầu xôn xao:
“Trời ơi, tiểu thư phủ Trấn Quốc công đúng là có lòng độ lượng, đến mức này mà cũng đồng ý, sau này đứa nhỏ chính là đích trưởng tử của hoàng tử rồi.”
“Là đích tôn của hoàng gia đấy. Nhưng chuyện này thì chẳng liên quan gì đến mẹ ruột nữa rồi, làm gì có chuyện để thiếp nuôi trưởng tử chứ?”
“Sau này nếu phú quý, mẹ ruột cũng chẳng mong gì được. Đứa nhỏ mới hai tuổi, sao nhớ được mẹ đẻ? Đến lúc đó chỉ nhớ mẫu thân đích danh, hiếu thuận như mẹ ruột thôi.”
Như Yên nghe xong thì điên cuồng lắc đầu:
“Không được! Nhụy Nhi không thể rời xa ta! Không thể!”
Ta cười lạnh:
“Cô nương đúng là tham lam. Phu quân ngươi muốn, phú quý ngươi muốn, con ngươi cũng không buông. Ngươi cái gì cũng muốn. Ngươi dựa vào đâu? Dựa vào việc ngươi là kỹ nữ bán hát ở Giang Nam? Hay dựa vào dung mạo?”
“Đừng quên, hắn là hoàng tử. Về sau, ta sẽ cho hắn nạp trắc phi. Ở kinh thành này, mỹ nhân đầy rẫy, ngươi tính là cái gì?”
Nàng bị ta chọc giận, bật dậy:
“Ngươi là đích nữ phủ Trấn Quốc công thì có thể tùy ý làm nhục người khác sao? Phủ Trấn Quốc công thì có gì đáng kiêu? Tam hoàng tử nói sẽ cưới ta, nhà các ngươi dám nói không ư? Ngươi dựa vào cái gì? Hắn là hoàng tử! Quân muốn thần chết, thần không được không chết!”
Ta tát nàng một cái trước mặt bao người.
Nguyên An từ trong phủ chạy ra, đẩy ta sang một bên, ôm lấy Như Yên, hung hăng trừng mắt với ta:
“Sao nàng có thể đánh người!”
Như Yên thấy hắn ra, lập tức khóc òa, nhào vào lòng hắn:
“Phu quân, cứu thiếp!”
Đứa nhỏ cũng chạy đến ôm lấy chân hắn:
“Cha ơi! Cứu mẫu thân!”
Lúc ấy, đại ca ta cũng từ trong phủ lao ra, ta ôm ngực, chỉ tay về phía tấm biển lớn trên cổng phủ:
“Ngươi không biết chữ thì không trách được, nhưng bốn chữ kia, Trụ Quốc Chi Thạch, là do hoàng thượng ngự bút, là phần thưởng dành cho phụ thân ta và nhà họ Thẩm vì bao năm chiến công sa trường. Ta không dám quản Tam hoàng tử có cưới ngươi không, nhưng nếu ngươi dám sỉ nhục phủ Trấn Quốc công, ta có thể đánh vào mặt ngươi!”
Ngay sau đại ca, vài hạ nhân khiêng ra lễ vật mà Nguyên An mang đến.
Đại ca chỉ huy hạ nhân đặt toàn bộ đồ vật lên xe ngựa của Nguyên An, lớn tiếng nói:
“Tam hoàng tử, phụ thân ta nói, có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng giữa người và vị cô nương kia, đúng là kim thạch không thể phá. Cũng không nỡ để Tương nhi nhà ta làm người ác. Vì vậy, ngày mai phụ thân sẽ thân chinh vào cung, xin hoàng thượng thu hồi hôn ước. Mời đi cho.”
Họa Nhi dìu ta vào trong, đại ca phất tay:
“Đóng cửa.”
Bất chấp sắc mặt khó coi đến cực điểm của Nguyên An, cổng lớn phủ Trấn Quốc công chầm chậm khép lại ngay trước mặt Tam hoàng tử.
Ngay khi hai cánh cửa sắp khép kín, giọng nói vang dội của Họa Nhi từ bên trong vọng ra:
“Không hay rồi! Mau tới đây! Tiểu thư phát bệnh tim rồi!”