Tin tức Tam hoàng tử Nguyên An dẫn theo ngoại thất và hài tử tới làm loạn trước cửa phủ Trấn Quốc công, khiến tiểu thư Thẩm phủ tức giận đến mức bệnh tim tái phát, lập tức lan truyền khắp kinh thành.
Đại ca ta cưỡi khoái mã, dùng danh thiếp phủ Trấn Quốc công đích thân mời Thái y chính tới phủ, Phó y chính cũng tới, cả Thái y Tôn, người giỏi dùng kim châm nhất cũng đã ghé qua. Trong dân gian rộ lên lời đồn, tiểu thư phủ Trấn Quốc công vì phẫn uất mà ngã bệnh nặng, đến Thái y cũng không trị được.
Mà câu nói “Quân muốn thần chết, thần không được không chết” của Như Yên cũng lan truyền, thực sự đâm thẳng vào tim người, bởi vì, Nguyên An… còn chưa phải là quân vương.
Dung Nhi khóc lóc chạy đến phủ, vừa vào đã thấy ta đang ngồi cạnh giường, thong thả ăn đào, nàng sững sờ há hốc miệng:
“Không phải nói là sắp chết rồi sao? À không, không phải bảo bệnh nặng lắm à? Đến mấy vị Thái y cũng đều đến hết!”
Ta gật đầu:
“Trong lòng không thoải mái, Thái y nào chữa được? Rất, rất không thoải mái.”
Dung Nhi chọc đầu ta:
“Con nha đầu xấu xa, dọa chết ta! Các ngươi làm sao thuyết phục được Thái y cùng diễn trò?”
Ta cười đáp:
“Có lẽ các Thái y cũng không ưa nổi bọn họ nữa.”
Ta sao có thể nói thật cho nàng biết, chúng ta đã tặng cho các Thái y bản y thư thất truyền, chỉ nhờ họ nói một lời nói dối vô hại, đối với họ chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền.
Lúc này, lời đồn thổi nổi lên khắp kinh thành, mà Hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, các hoàng tử âm thầm đấu đá, chỉ cần có sơ hở là bị túm lấy mà đánh.
Nguyên An vì sao phải dốc lòng cầu hôn với ta? Cũng chỉ vì phụ thân và huynh trưởng ta đang nắm binh quyền trong tay.
Dù Quý phi có thương cháu đến mấy, cũng không thể sánh với chuyện lập con làm thái tử. Vì Nguyên An mang theo Như Yên đến gây chuyện ở phủ Trấn Quốc công, Quý phi tức giận đập vỡ mấy ấm trà.
Bà chỉ vào mặt Nguyên An mắng lớn:
“Đồ ngu! Vì một ả đàn bà mà dám đắc tội Trấn Quốc công? Ngươi có biết sáng nay Trấn Quốc công đã tới thư phòng hoàng thượng, xin hủy bỏ hôn sự giữa ngươi và Thẩm Tương không?!”
Nguyên An mặt trắng bệch:
“Mẫu phi, cứu con!”
Quý phi chỉ vào Như Yên:
“Lập tức đuổi ả đi! Sau này nếu ngươi thật sự ngồi được lên vị trí kia, thiếu gì nữ nhân, sao phải dính vào thứ tầm thường này?”
Như Yên bò tới khóc lóc:
“Quý phi nương nương! Như Yên biết lỗi rồi, xin người đừng đuổi thần thiếp đi!”
Quý phi đá nàng ta một cái. Trong mắt bà, loại người này không bằng cọng cỏ. Trước kia còn tỏ ra tử tế là vì tình cảm với con trai và cháu trai, giờ chuyện hệ trọng, loại ti tiện này chỉ muốn giẫm nát dưới chân.
Trong khi họ lo tìm cách vãn hồi hôn sự, thì ta lại đang nghĩ tới một chuyện khác.
Hôm đó, ta để ý thấy đứa bé kia có sáu ngón tay phải. Cảm giác rất quen thuộc. Suốt đêm trăn trở, cuối cùng ta cũng nhớ ra, từng có người cũng có đặc điểm đó, nhưng sau này được danh y phẫu thuật cắt bỏ.
Ta lập tức gọi đại ca tới, kể cho huynh ấy nghe. Huynh không hiểu, hỏi lại ý ta là gì.
Ta suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
“Hồi nhỏ, muội từng thấy Ngũ hoàng tử có sáu ngón tay, vì tuổi xấp xỉ nhau nên từng gặp vài lần, ấn tượng rất sâu. Mà ngón tay đó, vị trí và hình dạng giống hệt đứa trẻ kia.”
Đại ca kinh hãi:
“Ý muội là… chuyện này có liên quan đến vị Ngũ hoàng tử kia sao?”
Ta gật đầu.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong hoàng tộc, nơi không tồn tại tình thân, chỉ có quyền lực và âm mưu kế vị.
Đại ca lập tức điều động ám vệ bí mật điều tra, truy ngược lại từ vài năm trước.
Còn hôn kỳ giữa ta và Tam hoàng tử, vì phụ thân kiên quyết xin hoàng thượng hủy hôn, nói rằng không nỡ để đích nữ duy nhất của mình gả cho một kẻ trong lòng đã có người khác, lại có con riêng, quả thực bất công với ta.
Hoàng thượng ban đầu không chấp thuận, phụ thân liền quỳ gối trước điện, mặc cho quan viên qua lại nhìn ngó, tay nâng binh phù, lớn tiếng rằng:
“Hoàng thượng, thần tuổi đã cao, xin thu hồi binh phù, để thần có thể cởi giáp hồi hương, an hưởng tuổi già.”
Hành động ấy khiến hoàng đế không ngồi yên nổi. Nếu nhận lấy binh phù, trong mắt bá quan văn võ, chẳng khác gì hoàng thượng cố tình đoạt quyền phủ Trấn Quốc công. Nếu không nhận, thì lại để một lão thần trung liệt quỳ gối cầu hôn ước cho nữ nhi.
Nguyên An nghe tin, lập tức chạy đến điện xin lỗi phụ thân ta.
Phụ thân ta vẫn phủ phục sát đất, lớn tiếng nói:
“Xin hoàng thượng thu hồi binh phù, như vậy, tiểu nữ thần chỉ là một quan gia nữ tử bình thường, không còn nhà mẹ thế lực, có thể yên ổn lấy một người bình thường.”
Ý nói rõ ràng, người muốn cưới con gái ta, chẳng qua là vì binh quyền trong tay phủ Trấn Quốc công. Nếu phủ không còn binh quyền, nữ nhi của ta cũng chẳng bị ai dòm ngó, cuốn vào âm mưu quyền thế.
Cuối cùng, hoàng thượng đồng ý hạ chỉ hủy bỏ hôn sự giữa ta và Tam hoàng tử.