Dĩ nhiên, binh phù thì không thu lại, bởi hiện nay, trong thiên hạ chỉ có phụ thân và hai vị huynh trưởng của ta là tướng lĩnh đủ sức đánh trận, trăm trận trăm thắng, không thể thiếu binh quyền.
Để an ủi ta, hoàng thượng còn đặc biệt ban cho ta tước hiệu “Hoài An Quận chúa”, thưởng vô số châu báu ngọc ngà.
Nguyên An bị hoàng thượng mắng cho một trận nên thân, sau khi ra khỏi cung thì chạy thẳng tới phủ Trấn Quốc công.
Gặp ta, mắt hắn đỏ bừng:
“Thẩm Tương! Ta không ngờ, đường đường là tiểu thư thế gia, lại là một mụ đàn bà hay ghen! Như Yên đã đắc tội gì với nàng? Chỉ xin làm thiếp, không mưu cầu chính thất, nàng cũng không dung được! Chẳng lẽ sau này nàng gả đi, cũng không cho nam nhân nạp thiếp sao? Nhìn khắp kinh thành, có ai làm được điều đó?”
Ta nhìn hắn, cười khinh miệt:
“Tam hoàng tử thật thất lễ. Kiến thức hạn hẹp, lại đổ thừa người khác? Ngài từng thấy phụ thân ta có thiếp thất chưa? Có từng thấy các huynh trưởng ta nạp thiếp chưa? Ngài làm không được thì đừng chỉ trích ta.”
Hắn nghiến răng:
“Tốt lắm! Ngươi nghĩ giải trừ hôn ước là có thể cưới được người tốt? Ta muốn xem thử, nữ nhân mà ta không cần, ai dám cưới!”
Hắn vừa đi khỏi, Dung Nhi, người vẫn trốn sau giả sơn, liền ló ra, tức tối nói:
“Loại nam nhân này, may mà ngươi không phải gả! Tương nhi, hay là ngươi gả cho ca ca ta đi! Ngươi xem ca ca ta đẹp trai, lại quen từ nhỏ, không gần nữ sắc, chắc chắn không nạp thiếp, trong phòng không có nha hoàn nào hết, ngay cả ruồi bay vào cũng là ruồi đực!”
Nói xong nàng quay đầu hỏi người phía sau:
“Huynh, huynh thấy sao?”
Từ sau giả sơn bước ra là Lý Trường Phong, ca ca của Dung Nhi, mặt hơi đỏ lên, chắp tay hành lễ:
“Tương nhi muội, xin lỗi, huynh muội ta không phải cố ý nghe trộm, chỉ là trùng hợp đi ngang, muốn rời đi thì đã muộn.”
Ta mỉm cười:
“Không sao. Dù sao chuyện ta và Tam hoàng tử hủy hôn cả kinh thành đều đã biết.”
Chàng nghiêm mặt:
“Muội đừng nghe lời hắn. Thế gian này vẫn có người xứng đáng với muội. Không phải nam nhân nào cũng tam thê tứ thiếp. Nếu thật lòng yêu một người, thì phải một lòng một dạ, một đời một kiếp một đôi người.”
Nửa tháng sau, ám vệ của đại ca điều tra được chân tướng, quả thật đúng như ta đoán.
Như Yên là người của Ngũ hoàng tử bố trí, được huấn luyện đặc biệt để phục vụ mưu kế này. Khi Nguyên An du ngoạn Giang Nam, nàng ta cố tình xuất hiện, từng bước lấy lòng, khiến Nguyên An mê mẩn cho rằng mình tìm được chân ái.
Sau khi Nguyên An trở về kinh, Ngũ hoàng tử cho Như Yên mang thai. Đợi đến khi đứa bé lên hai, thì đúng thời điểm Nguyên An chuẩn bị đại hôn, cho nàng ta xuất hiện.
Nguyên An vừa gặp lại người xưa liền mất cảnh giác, nào còn nghi ngờ đứa bé không phải con mình? Trong đầu chỉ toàn là hồi ức dịu dàng, thê tử nhu mì, hài tử ngoan ngoãn.
Ngũ hoàng tử tính toán một mũi tên ba đích, nếu thành công, Nguyên An mất đi chỗ dựa binh quyền; nếu thất bại, con ruột của hắn vẫn sẽ được nuôi dưới danh Tam hoàng tử.
Về sau nếu Nguyên An lên ngôi, thì con trai hắn liền trở thành hoàng trưởng tử, vẹn cả đôi đường.
Sau khi bị hoàng thượng trách mắng, Nguyên An bị cấm túc trong phủ, ngày ngày uống rượu giải sầu, không màng thế sự.
Chuyện này, nhất định phải để Nguyên An biết, để hắn hiểu rõ, nữ nhân mà hắn yêu thương, đã khiến đầu hắn mọc đầy cỏ xanh.
Hôm ấy, hắn đang uống rượu trong đình nhỏ trên giả sơn. Bên hồ, vài nha hoàn và mụ mụ trong phủ đang đưa Như Yên và đứa bé, Nhụy Nhi, ra chơi, vừa trông đứa nhỏ vừa trò chuyện.
“Ngươi xem, tiểu thiếu gia càng lớn càng tuấn tú.”
“Đúng vậy. Mụ mụ, người trông Tam hoàng tử từ nhỏ, có phải tiểu thiếu gia trông cũng giống điện hạ lúc còn bé không?”
“Có đôi phần giống đấy… nhưng mà, đứa nhỏ này có một điểm không ổn, ngươi nhìn tay nó đi, lại có tới sáu ngón.”
“Sáu ngón? Ta không để ý, trời ơi, đúng thật! Ta chưa từng thấy ai có sáu ngón bao giờ.”
“Thì là ngươi kiến thức ít đấy. Trước kia Ngũ hoàng tử hồi nhỏ cũng có sáu ngón, sau được thần y giúp cắt bỏ. Nói đến đây… ha, tiểu thiếu gia này lại rất giống Ngũ hoàng tử đấy, đến sáu ngón cũng giống hệt.”
Vừa dứt lời, Nguyên An lập tức từ đình trên giả sơn lao xuống, chộp lấy đứa trẻ, kéo tay nó ra xem, quả nhiên, tay phải có sáu ngón. Hắn xoay mặt đứa bé lại nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống Ngũ hoàng tử.
Hắn lập tức đẩy mạnh đứa trẻ, nó ngã xuống đất, bật khóc lớn.
Như Yên từ xa chạy tới:
“Phu quân, sao vậy? Nhụy Nhi làm chàng không vui sao?”
Nguyên An nắm chặt vai nàng, gằn giọng:
“Ta hỏi ngươi, Nhụy Nhi là con của ai?”
Như Yên hoảng loạn đến mặt trắng bệch, lắp bắp:
“Là… là của chàng…”
Nguyên An bóp cổ nàng, giận dữ quát lớn:
“Nói thật! Không thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi, cho ngươi cả đời câm miệng!”
Như Yên sợ đến mức gần như không thốt nên lời, nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Thiếp nói… thiếp nói… Là… là con của Ngũ hoàng tử… Phu quân tha mạng! Là hắn ép thiếp sinh con, ép thiếp lên kinh tìm chàng! Hắn nói không làm theo sẽ giết thiếp…”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/hoang-mon-phong-nguyet/chuong-6-hoang-mon-phong-nguyet/