1

“Thẩm Nam Chi, không phải cô có tí tiền thối sao? Cô tưởng có tiền là giỏi lắm à? Bọn tôi không thèm!”

Nhìn Lâm Sở đang nhào vào người Chu Khắc Bạch, tôi chợt thấy hoảng hốt, ánh mắt đối diện với ánh nhìn của Chu Khắc Bạch.

Chu Khắc Bạch năm hai mươi tuổi vẫn còn nét non trẻ, mặc chiếc áo khoác bò bạc màu vì giặt quá nhiều.

Thế nhưng anh ta lại sinh ra quá đẹp, vóc dáng cao lớn, đường nét gương mặt cương nghị, ánh mắt như sao lạnh, lại khiến bộ quần áo rẻ tiền kia mang theo vẻ cao quý đến khó tin.

Tôi không kìm được mà lùi lại một bước, phải vịn vào bàn phía sau mới đứng vững.

Chu Khắc Bạch như thế này, tôi đã bao lâu rồi không nhìn thấy?

Mười năm?

Hay hai mươi năm?

Lâu đến nỗi tôi không còn nhớ rõ.

Dù sao… đó cũng là chuyện của kiếp trước.

Chu Khắc Bạch thấy tôi lùi lại, khẽ sững người.

Lâm Sở vẫn đang lải nhải không ngừng, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai câu nào nữa.

Tất cả trước mắt, giống hệt kiếp trước.

Hồi đó cũng như vậy, anh ta không muốn nhận tài trợ của tôi, còn tôi thì cứ khăng khăng muốn giúp.

Tôi đã yêu Chu Khắc Bạch suốt bảy năm, cũng biết hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn.

Cha anh là một con nghiện cờ bạc, từ nhỏ đã đem hết tiền đánh b,ạc sạch, sau đó say xỉn về nhà đ,ánh m,ắng anh và mẹ anh.

Mẹ Chu không chịu nổi, cuối cùng đã nhảy sông t,ự v/ẫ,n.

Chu Khắc Bạch từ nhỏ đã phải tự mình ra ngoài nhặt ve chai, làm việc lặt vặt, còn lại dựa vào học bổng để đi học.

Lẽ ra tôi và anh ta không nên có bất kỳ liên hệ gì.

Thế nhưng vì anh ta học rất giỏi, nên thời trung học, trường tư của chúng tôi vì muốn nâng cao tỷ lệ đỗ đại học đã cấp học bổng cho anh ta — và chúng tôi học chung một trường.

Lúc đó, bạn bè xung quanh tôi toàn là thiếu gia tiểu thư nhà giàu, chẳng ai lo học hành, chỉ biết sống qua ngày chờ được đưa ra nước ngoài lấy cái bằng về nối nghiệp.

Chỉ có Chu Khắc Bạch là khác biệt.

Anh ta có mục tiêu rõ ràng, chăm chú học hành trong giờ, tan học liền đi làm thêm.

Dù nghèo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mất mặt, lúc nào cũng điềm tĩnh và kiêu ngạo.

Chính vào lúc đó, tôi đã thích anh ta.

Tôi thích anh ta, nên không muốn thấy anh ta chịu khổ.

Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng cứ đưa cho anh ta những thứ tôi thấy tốt là được.

Tối anh ta đi làm thêm không kịp ăn sáng, tôi liền mang cơm hộp từ nhà đến cho.

“Chu Khắc Bạch, món bò wagyu nhà tôi ngon lắm, thử xem đi!

Còn có gan ngỗng nữa, là ba tôi đặc biệt đặt máy bay chở về đấy, ăn ngon lắm!”

Tôi là con gái độc nhất trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều, cái gì cũng có.

Tôi chỉ muốn dành cho anh những điều tốt nhất.

Nhưng tôi lại hoàn toàn bỏ qua… liệu anh có muốn hay không.

Bạn học xung quanh cười nhạo:

“Thẩm Nam Chi, cậu ta biết quái gì là gan ngỗng chứ, gà còn chưa chắc ăn nổi!”

Tôi tức giận mắng lại:

“Liên quan gì tới mấy người?!”

Tôi không thấy được bàn tay Chu Khắc Bạch đang siết chặt chiếc hộp cơm, trắng bệch cả ngón tay.

Anh ta ngừng lại một lúc, trả lại hộp cơm cho tôi, lạnh nhạt nói:

“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần.”

“Đừng mà, Chu Khắc Bạch,” có nam sinh cười cợt chen vào, “Nếu cậu quen với Thẩm Nam Chi thì cả đời khỏi cần cố gắng rồi, mau leo lên đi!”

“Đúng đó, đến lúc đó ba cậu muốn đ,ánh b/ạ,c bao nhiêu cũng được, khỏi cần móc học phí từ cậu nữa!”

Cả lớp phá lên cười.

Tôi đập bàn: “C,âm hết cho tôi!”

Đám bạn im bặt.

Chu Khắc Bạch lại đột nhiên đứng bật dậy, quay người bỏ đi.

Tôi đuổi theo, cố nhét hộp cơm vào tay anh ta:

“Chu Khắc Bạch, đừng nghe họ nói bậy, ăn chút gì đi, nếu không tối đi làm sẽ không chịu nổi đâu!”

Anh ta dừng bước, đột ngột quay đầu.

Tôi ch,et lặng.

Trong mắt anh ta là sự că,m gh/ét và oá,n h,ận sâu sắc.

2

Trí nhớ của người trẻ luôn rất tệ.

Chẳng bao lâu tôi đã quên chuyện đó, tiếp tục quấn lấy Chu Khắc Bạch.

Vì anh ta, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, để vào cùng trường đại học với anh.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Ba tôi mừng đến mức tăng gấp đôi tiền sinh hoạt cho tôi.

Lên đại học, Chu Khắc Bạch lại càng bận hơn.

Anh không xin được học bổng, trợ cấp nghèo khó thì bị bạn học có quan hệ giành mất.

Thời kỳ khó khăn nhất, anh chỉ ăn một chiếc bánh bao mỗi ngày, uống canh miễn phí để cầm hơi.

Tôi không chịu nổi cảnh đó, muốn tài trợ anh, lại bị anh từ chối.

Một ngày anh làm ba công việc, cuối cùng ngất xỉu trên đường.

Tôi tức đến mức kéo anh lại, nhất quyết đưa tiền cho anh.

“Chu Khắc Bạch, tại sao không chịu nhận tiền của tôi? Cậu vất vả như vậy rốt cuộc vì cái gì?!”

Tôi đến gặp chủ nhiệm lớp anh, ép đóng học phí giúp anh.

Lúc đó tôi cũng đã hiểu chuyện hơn, biết giữ thể diện cho anh.

Khi ăn cơm tôi luôn kéo anh đi cùng, rồi nói là mình ăn không hết để anh cùng ăn.

Khi đi chơi tôi luôn nói là có vé miễn phí, rủ anh đi cùng.

Dần dần, tôi và Chu Khắc Bạch dường như ngày càng thân thiết.

Tôi đã tài trợ anh đến tận khi anh tốt nghiệp, thậm chí vì muốn anh vui, tôi còn giúp đỡ luôn cả cô thanh mai của anh – Lâm Sở.

Sau khi tốt nghiệp, Chu Khắc Bạch bắt đầu khởi nghiệp.

Thành tích của anh luôn rất tốt, khi còn ở trường đã bắt đầu làm phần mềm game với bạn, nhưng không ai chịu đầu tư, bị từ chối khắp nơi.

Tôi nhìn không đành lòng, liền nhờ ba mình đầu tư cho anh.

Tôi nhớ đêm đó Chu Khắc Bạch rất trầm lặng.

Khi tôi tựa vào vai anh suýt ngủ quên, anh đột nhiên mở miệng:

“Thẩm Nam Chi, tại sao cô lại làm như vậy?”

Tôi tưởng anh định hỏi vì sao tôi đối xử với anh tốt như vậy, nên vui vẻ trả lời:

“Vì tôi thích cậu mà.

Chu Khắc Bạch, cậu có thích tôi không?”

Tôi kéo tay anh, làm nũng:

“Tôi đối xử với cậu tốt như thế rồi, cậu mà không chịu ở bên tôi thì đúng là kẻ vô ơn!”

Thật ra tôi chỉ đùa thôi.

Nhưng Chu Khắc Bạch không trả lời.

Tôi tưởng anh ngầm đồng ý.

Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Hai năm sau, tôi và Chu Khắc Bạch kết hôn.

Hôn lễ diễn ra rất đơn giản, anh nói không thích đông người, nên chỉ mời vài người thân thiết.

Mà tất cả đều là người của tôi.

Bên anh, chỉ có mỗi mình anh.

Sau khi kết hôn, Chu Khắc Bạch vẫn lạnh nhạt với tôi như cũ.

Khi đó tôi thật ng,ốc, cứ tưởng anh vốn là người như vậy, nghĩ rằng mình đã theo đuổi anh bao nhiêu năm, chỉ cần tôi tiếp tục đối xử tốt, thì dù là trái tim sắt đá cũng sẽ được sưởi ấm.

Nhưng tôi không ngờ, trái tim ấy vốn dĩ không dành cho tôi.

Năm thứ ba sau kết hôn, mâu thuẫn giữa chúng tôi không thể hòa giải.

Tôi bắt đầu không chịu nổi sự lạnh nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi chất vấn anh có phải vẫn còn yêu thanh mai kia không.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi, không nói lời nào.

Bị é,p quá, anh dứt khoát đ,ập cửa bỏ đi.

Tôi bị sự lạnh nhạt của anh dồn đến mức trở nên đi,ên d/ạ,i.

Chỉ cần anh về nhà, tôi liền g,ào kh,óc, cãi nhau.

Có lần cãi đến mức không kiềm chế được, tôi mắng:

“Biết sớm cậu là loại v,ong ân b,ội nghĩa này, tôi thà nuôi chó còn hơn, ít ra nó còn biết vẫy đuôi với tôi!”

Anh thoáng lộ ra vẻ mặt h,ung t/ợn, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Từ hôm đó, anh không bao giờ quay về nhà nữa.

Sau này tôi mới biết, thì ra anh ta đã sớm ở bên cô thanh mai kia rồi.

Bọn họ đã có một mái nhà khác bên ngoài, thậm chí… còn có cả con.

Những năm tháng đó, anh ta sống yên ấm hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Còn tôi thì đơn độc trông giữ căn nhà trống, tình yêu chất đầy trong tim dần dần lên men thành đ,ộc d/ược thấm đẫm oá,n h/ận.

Chu Khắc Bạch thành công khởi nghiệp, giàu có đến mức còn hơn cả ba tôi.

Tôi chẳng còn cách nào để trả thù anh ta.

Thứ duy nhất tôi còn giữ được, chính là cuộc hôn nhân của mình.

Tôi đặt cược cả đời để trả thù anh ta, thà chết cũng không chịu ly hôn, mặc kệ anh ta ra giá bao nhiêu.

Anh ta đã hủy hoại tôi, thì tôi cũng quyết không để anh ta được sống yên.

Người phụ nữ anh ta yêu, vĩnh viễn chỉ có thể làm kẻ thứ ba trong bóng tối.

Đứa con của bọn họ, mãi mãi chỉ là con riêng trong ngõ tối.

Chu Khắc Bạch không dám kiện tôi, anh ta sợ tranh chấp hôn nhân ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty, các cổ đông cũng sẽ không chấp nhận.

Thế là tôi và anh ta giằng co suốt mười năm.

Mười năm đó, dù tôi có gào khóc, nổi điên, thậm chí cuối cùng là mềm mỏng van xin,

anh ta vẫn không động lòng, chưa bao giờ quay về nhìn tôi một lần.

Tôi cứ thế tuyệt vọng từng ngày, gầy yếu dần đi, bệnh nặng đeo bám.

Cuối cùng, tôi buồn bã mà chết.

3

“Thẩm Nam Chi?”

Tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn Chu Khắc Bạch.

Một luồng hận ý sâu sắc như muốn phá tan tứ chi ngũ tạng, trái tim tôi như sắp nổ tung, đến mức đứng cũng không vững.

Tôi chết rồi, cuối cùng hắn cũng mãn nguyện chứ gì?

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Có lẽ, hắn đối xử với tôi như thế, vốn dĩ là muốn tôi chết sớm một chút cho rảnh nợ.

Tôi còn nhớ rất rõ, trước khi chết, thuốc của tôi đột nhiên bị đổi.

Tôi hỏi quản gia, ông ta chỉ nói đổi sang loại nhẹ hơn.

Tôi cũng không nghi ngờ.

Thế nhưng sau khi uống thuốc mới, sức khỏe tôi mỗi ngày một tệ, đến mức ngồi cũng không nổi.

Không lâu sau, tôi qua đời.

Là hắn phải không?

Ngoài hắn ra, còn ai nữa có lý do muốn tôi chết đến vậy?

Hắn hận tôi, hận đến mức chỉ mong tôi chết càng sớm càng tốt.

Hắn muốn Lâm Sở lên làm chính thất.

Thật độc ác biết bao.

Tôi nhìn Chu Khắc Bạch, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn nhào tới giết hắn ngay lập tức.

Tôi hận hắn đến tận xương tủy!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap