Tôi tự hỏi mình, ngoài việc khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết cách giữ thể diện cho hắn, tôi chưa từng làm gì có lỗi với Chu Khắc Bạch.

Ngay cả khi kết hôn, tôi cũng chưa từng ép buộc.

Tôi còn hỏi hắn có sẵn lòng không, nếu không, tôi sẽ tiếp tục chờ.

Vậy mà hắn lại hận tôi như thế.

Lâm Sở vẫn như kiếp trước, gào thét về phía tôi:

“Thẩm Nam Chi, cô tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à? Cô lấy tiền sỉ nhục người khác như thế à?!”

Tôi nhìn về phía cô ta.

Cô ta mặc váy trắng, dáng người mảnh khảnh yếu đuối như một đóa bạch liên hoa.

Đây là người phụ nữ Chu Khắc Bạch yêu, là người mà hắn tình nguyện giết tôi chỉ để nâng cô ta lên làm vợ chính.

Kiếp trước cũng vậy, tôi và Chu Khắc Bạch đang nói chuyện yên ổn, tôi còn bảo nếu hắn thấy khó chịu thì sau này có tiền hãy trả lại học phí, coi như tôi cho mượn.

Nhưng Lâm Sở lại đột ngột lao vào, chỉ trích tôi dùng tiền sỉ nhục người khác.

Rồi dần dần, trong những lần cãi vã với Chu Khắc Bạch, tôi mới nhận ra…

Thì ra hắn vẫn luôn cho rằng tôi dùng tiền đè ép hắn, sỉ nhục hắn.

Tôi bỗng thấy thật nực cười.

Nhìn dáng vẻ Lâm Sở như đang bảo vệ người yêu, tôi nhếch môi cười.

“Cô nghĩ nhiều rồi.

Tiền này, tôi thà đem đốt, cũng sẽ không tài trợ cho các người.”

Sắc mặt Chu Khắc Bạch lập tức thay đổi.

4

Lâm Sở sững người trong chốc lát.

“…Cô vừa nói gì?”

Tôi mỉm cười.

“Không phải cô luôn nghĩ tôi tài trợ là sỉ nhục hai người sao?

Cùng là bạn học, sao tôi có thể làm chuyện sỉ nhục như thế được?

Vậy thì thôi, các người cứ tiếp tục đi làm thêm mà sống nhé.”

Hoàn cảnh nhà Lâm Sở cũng chẳng khá hơn Chu Khắc Bạch là bao.

Cha nợ nần bỏ trốn, mẹ thì bệnh tật vì lao động quá sức, giờ nằm liệt một chỗ.

Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, cô ta và Chu Khắc Bạch luôn thân thiết, lúc nào cũng bám lấy anh ta.

Mỗi lần tôi và Chu Khắc Bạch ra ngoài chơi, cô ta đều tìm cách bám theo.

Tôi không muốn đưa, cô ta lại nép sau lưng anh ta, ánh mắt đáng thương nhìn tôi:

“Chị Nam Chi, chị không thích em vì em nghèo phải không? Không muốn chơi với em đúng không?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Khắc Bạch đã đưa tay che chắn cho cô ta, lạnh lùng nói:

“Nếu cô thấy chúng tôi không xứng, thì khỏi đi.”

Tôi đành phải miễn cưỡng đưa cô ta theo.

Lúc ăn, cô ta cũng có mặt.

Cô ta nghiêng đầu nhìn con tôm hùm trong đĩa, chậm rãi nói:

“Ngày nào chị cũng ăn ngon thế này à?”

Rồi ra vẻ buồn bã và ngưỡng mộ:

“Chúng ta đúng là không cùng một thế giới.”

Nhiều lần, tôi và Chu Khắc Bạch đang nói chuyện rất vui, cô ta lại xen ngang câu đó, thế là sắc mặt anh ta liền lạnh xuống, chẳng buồn nói với tôi thêm lời nào.

Ban đầu tôi còn tưởng cô ta vô tình.

Cho đến một lần, tôi và Chu Khắc Bạch đi cùng nhau, quay đầu định nói chuyện, thì bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn tôi —

Vẻ mặt trống rỗng, nhưng trong mắt là oán độc và hằn học.

Thấy tôi quay lại, cô ta vội nở một nụ cười giả tạo.

Toàn thân tôi lạnh toát.

Lúc đó tôi mới bừng tỉnh.

Cô ta ghét tôi.

Không, là căm hận tôi.

Thực ra, hồi mới cưới, giữa tôi và Chu Khắc Bạch cũng từng có một khoảng thời gian hòa thuận ngắn ngủi.

Khi đó công ty của anh ta vừa có chút khởi sắc, nhận được đơn hàng đầu tiên.

Trong buổi tiệc ăn mừng, anh ta uống say, ôm lấy tôi, cười khẽ:

“Vợ à, em thích gì, chồng mua cho em.”

Tôi xót cho anh ta vất vả kiếm tiền, ôm lấy anh ta, lòng tràn ngập thỏa mãn.

“Không cần đâu, chỉ cần anh có lòng là em vui rồi.”

Nhưng anh ta lại lắc đầu:

“Chồng kiếm tiền là để vợ tiêu mà, anh mua túi cho em, em thích túi gì?”

Đến khi ngủ thiếp đi, miệng anh ta vẫn còn lẩm bẩm:

“Nam Chi, giờ anh có tiền rồi.

Em không cần theo anh chịu khổ nữa.”

Quả nhiên hôm sau, anh ta mua cho tôi một chiếc túi xách.

Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng, Lâm Sở đã xuất hiện cùng anh ta.

Cô ta nhìn chiếc túi trong tay tôi, vẻ mặt thoáng cái trở nên kỳ quái.

Ngay sau đó, cô ta bất ngờ giật chiếc túi từ tay tôi, cười nói với Chu Khắc Bạch:

“Ôi, chiếc túi này em nhớ hồi đại học chị Nam Chi đã có rồi mà, là do một cậu bạn theo đuổi tặng ấy.

Hồi đó chị còn chê rẻ, không dám mang ra ngoài nữa cơ.”

Chuyện có thật hay không, tôi đã chẳng còn nhớ.

Nhưng sắc mặt Chu Khắc Bạch thì lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Anh ta lấy túi, mặt không đổi sắc bước ra khỏi nhà.

Lần sau tôi thấy lại chiếc túi đó, nó đã nằm trên vai Lâm Sở.

Cô ta mỉm cười giả vờ không quan tâm:

“Chị Nam Chi, Khắc Bạch tặng em cái túi này đó, chị không giận chứ?”

Dĩ nhiên tôi không chịu, yêu cầu cô ta trả lại.

Cô ta lập tức lộ vẻ hoảng hốt đáng thương, mắt đỏ hoe:

“Chị có nhiều túi như vậy rồi, sao lại cứ giành với em một cái này?

Chị có nhiều lắm rồi, còn em thì chỉ có mỗi một cái thôi mà!”

Chu Khắc Bạch lạnh mặt kéo tôi ra:

“Buông tay! Đã không cần, thì sao còn giành? Hay là cô thích cướp đồ của người khác?”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Khi ấy tôi còn cao ngạo, không nuốt nổi cơn giận, lập tức cãi nhau một trận long trời lở đất.

Mãi về sau tôi mới hiểu.

Cái cô ta nói đâu phải túi xách.

Cô ta nói đến… chính là Chu Khắc Bạch.

Cô ta cảm thấy là tôi cướp mất anh ta, vì thế mới oán hận tôi đến vậy.

5

“Nam Chi.”

Chu Khắc Bạch hoảng loạn như phát điên, bất ngờ túm lấy tay tôi, “Chờ đã!”

Tôi quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì khựng người một chút.

Trong mắt hắn dấy lên một cơn sóng dữ dội, như thể có gì đó sắp không kìm được mà bùng phát,

ngay cả giọng nói cũng mang theo run rẩy:

“Không đúng… không nên như thế này!

Thẩm Nam Chi, sao cô lại không tài trợ tôi nữa? Cô không phải rất thích tôi sao?!”

Tôi bị sự điên cuồng của hắn dọa cho sững người.

Chu Khắc Bạch bị làm sao vậy? Phát bệnh rồi à?

Hay là đang tức vì tôi nặng lời với Lâm Sở?

Nhưng rõ ràng ở kiếp trước, vào thời điểm này tôi còn chưa theo đuổi được hắn, hắn luôn đối xử với tôi bằng sự xa cách và lãnh đạm.

Hắn bị ma nhập à?

Tôi định gỡ tay ra: “Buông ra!”

Hắn lại càng siết chặt hơn, thậm chí vành mắt còn đỏ lên:

“Thẩm Nam Chi, cô không thích tôi nữa à?

Cô… không cần tôi nữa sao?!”

Lần này thì tôi thật sự bị dọa đến choáng váng.

Chu Khắc Bạch – người đã lạnh nhạt, chà đạp tôi đến chết ở kiếp trước – lại có thể nói ra những lời như vậy?

Tôi trừng mắt:

“Chu Khắc Bạch, mẹ nó cậu bị gì vậy? Ăn nhầm thuốc hay bị quỷ ám hả?!”

Hắn không đáp, chỉ trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt như dại đi, vừa cố chấp vừa điên cuồng.

Lửa giận trong tôi bùng lên.

Kiếp trước hắn đối xử với tôi như thế, giờ còn dám trừng mắt với tôi?

“Tôi tưởng cậu thấy tôi tài trợ cậu là đang sỉ nhục cậu mà?

Chu Khắc Bạch, hay là cậu chỉ đang bày bộ mặt đáng thương chờ tôi năn nỉ, bám lấy cậu để cậu ăn bám cho dễ?!”

Lâm Sở há hốc miệng, dường như không thể tin được tôi lại nói chuyện với Chu Khắc Bạch kiểu đó.

Cũng phải thôi, kiếp trước lúc này là khi tôi yêu hắn sâu đậm nhất, nói năng luôn dè dặt, sợ tổn thương đến tự trọng của hắn.

Nhưng bây giờ — tôi chẳng còn quan tâm nữa.

“Chu Khắc Bạch, cậu nghĩ cậu là ai?!”

Tôi lạnh lùng khinh bỉ.

Chó cắn người, lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa.

Tôi thật không hiểu tại sao trước đây lại đi thích cái loại người như cậu.

Điều khiến tôi bất ngờ là Chu Khắc Bạch không nổi giận.

Mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, nhìn tôi như thể cả linh hồn bị rút cạn.

Tôi giật tay ra khỏi tay hắn, quay người rời đi không hề ngoảnh lại.

6

Chiếc thẻ ngân hàng mà tôi từng định đưa cho Chu Khắc Bạch, trong đó có 200 ngàn tệ.

Số tiền đủ để trang trải học phí và sinh hoạt trong bốn năm đại học của hắn.

Nhưng giờ nghĩ lại, đưa tiền cho hắn chỉ chuốc thêm mùi hôi, chi bằng tôi đem đi mua mấy cái túi còn hơn.

Kiếp trước ngoài cái túi duy nhất ấy, Chu Khắc Bạch chưa từng tặng tôi thêm thứ gì.

Sinh nhật, kỷ niệm, lễ Tết…

Hắn chẳng bao giờ nhớ, hoặc là chẳng buồn để tâm.

Ngược lại, Lâm Sở lại một bước lên mây, trở thành “quý phu nhân”.

Cô ta tiêu tiền của Chu Khắc Bạch như nước, mua túi, mua đồng hồ, mua quần áo, mỗi lần toàn mấy chục ngàn.

Cứ mỗi lần mua đồ mới, cô ta lại cố tình lượn qua trước mặt tôi.

“Cái túi này là Khắc Bạch đưa từ Paris về đấy, Nam Chi, anh ấy mang gì cho chị không?

Không lẽ…” – cô ta che miệng cười khẽ – “không mang gì cho chị sao?”

Rồi tôi và Chu Khắc Bạch lại cãi nhau, mối quan hệ ngày càng mục nát.

Giờ nghĩ lại…

Tôi có tiền như vậy, sao lại phải trông đợi đàn ông mua đồ cho mình?

Thích gì thì tự mua!

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Thế là tôi đem 200 ngàn đó đến trung tâm thương mại.

Mua liền bốn cái túi hàng hiệu, còn dư 100 ngàn.

Trên đường về trường, có lẽ do oan gia ngõ hẹp, tôi vừa bước xuống xe đã thấy Chu Khắc Bạch và Lâm Sở.

Lâm Sở nhìn thấy tôi tay xách đầy túi Chanel, ánh mắt lập tức thay đổi —

Ghen tuông và đố kỵ hiện rõ mồn một.

Lúc này Chu Khắc Bạch vẫn nghèo rớt mồng tơi, còn cô ta thì cũng chả khá hơn.

Chiếc váy trắng trên người đã sờn mép, dù đã cắt chỉ và là phẳng, nhưng liếc qua vẫn biết là hàng rẻ ven đường.

“Chị Nam Chi, chị giàu thật đấy.”

Tôi phát hiện cô ta đổi giọng cũng nhanh thật.

Mới nãy còn gọi tôi là Thẩm Nam Chi, mắng tôi có tiền thì giỏi lắm sao.

Giờ lại có thể ngọt ngào gọi “Chị Nam Chi”.

Cô ta dán mắt vào túi Chanel trên tay tôi, tay siết chặt lại:

“Túi Chanel, đắt lắm nhỉ.

Một cái chắc bằng mấy năm học phí của bọn em ấy.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap