Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Bỗng dưng tỉnh ngộ cũng được, hay thần kinh có vấn đề cũng chẳng sao.
Dù gì thì cái người tên Thẩm Nam Chi từng yêu hắn bằng cả sinh mệnh,
cũng đã chết ở kiếp trước rồi.
Kiếp này, thứ tôi dành cho hắn… chỉ còn lại hận.
Không có tôi tài trợ, cuộc sống của Chu Khắc Bạch và Lâm Sở kiếp này còn thê thảm hơn cả kiếp trước.
Dự án phần mềm hắn từng khởi nghiệp không ai thèm ngó tới, khởi nghiệp thất bại.
Nghe nói hai người nghèo đến mức sắp phải bán máu lấy tiền rồi.
Nhưng — chuyện đó chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo.
Tôi liếc nhìn màn hình — là Trần Lạc gọi đến.
Một cái tên khiến tôi khẽ ngẩn người.
Đối với tôi mà nói, đã là cái tên xa lạ suốt hơn chục năm.
Khi còn ở bên Chu Khắc Bạch, hắn không thích tôi qua lại với mấy người bạn con nhà giàu,
ép tôi cắt đứt hết liên lạc.
Dần dà, tôi cũng không còn bạn bè.
Trần Lạc chính là cái người mà Lâm Sở từng vu oan là tặng túi cho tôi lúc đại học.
Nhưng thực tế, chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà có quan hệ thân thiết từ nhỏ.
Tôi nghe máy.
Giọng Trần Lạc đầy hào hứng vang lên:
“Nam Chi, nghe nói cậu mắng thằng khốn Chu Khắc Bạch rồi hả?!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã như bốc hỏa:
“Đáng đời nó! Cái thằng mềm nhũn ăn bám còn PUA người ta, trước kia tụi tớ không dám nói,
cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi!”
Tôi khẽ bật cười: “Có chuyện gì sao?”
“Có! Tối nay tụi mình tụ tập, vẫn chỗ cũ, tám giờ, nhất định phải đến đấy!”
Cúp máy rồi, tôi ngồi lặng một lúc lâu mới nhớ ra —
“chỗ cũ” là quán bar tụi tôi hay lui tới ngày xưa.
Ngày đó, tôi vốn là một cô gái phóng khoáng, cá tính, mạnh mẽ.
Thế mà sau khi ở bên Chu Khắc Bạch, tôi tự cắt hết móng vuốt,
không còn đi mua sắm, lần đầu biết tới mấy cái chợ đêm chợ sinh viên.
Tôi cất hết đồ hiệu, cẩn thận lựa mấy bộ đồ rẻ rẻ vài chục tệ chỉ vì…
sợ hắn cau mày mỗi khi tôi mặc đồ quá sang.
Tôi không dám tới nhà hàng mình thích,
có ăn bên ngoài thì cũng chỉ cùng hắn đến mấy quán nhỏ bình dân.
Tôi sống co ro, thu mình, chỉ mong hắn thích mình hơn một chút.
Tôi đã từng… yêu hắn đến mất cả chính mình.
Tối hôm đó, tôi đến bar.
Trần Lạc rất vui, liên tục rót rượu cho tôi.
Tôi không từ chối, tận hưởng cảm giác tự do thoải mái đã lâu không có.
Nhóm bạn này thực ra ai cũng rất tốt.
Đặc biệt là Trần Lạc — hồi tôi cưới Chu Khắc Bạch, anh ta từng nghiêm túc nói:
“Nếu có ngày nào cậu bị ức hiếp, cứ đến tìm tớ. Tớ đập chết nó cho cậu.”
Sau đó anh ta thật sự tìm đến cửa, dạy dỗ Chu Khắc Bạch một trận.
Hồi ấy tôi vừa phát hiện mình có thai.
Là một lần Chu Khắc Bạch say rượu nên xảy ra chuyện.
Tôi mừng rỡ, nghĩ rằng có con rồi, hắn sẽ thay đổi.
Nhưng Lâm Sở biết tôi mang thai.
Cô ta cố tình đến nhà khiêu khích, tôi nhịn mãi không nổi định đánh cô ta thì —
Chu Khắc Bạch vừa lúc về tới.
Hắn lập tức giữ tay tôi lại, đẩy mạnh tôi ra.
Tôi ngã xuống, bụng va vào góc bàn, chảy máu ngay tại chỗ, phải cấp cứu đưa vào viện.
Lúc đó tôi còn trẻ, sức khỏe tốt, cuối cùng giữ lại được đứa con.
Nhưng Lâm Sở không buông tha —
ngày ngày đến nhà chửi bới, nửa đêm gọi điện để tôi nghe tiếng cô ta và Chu Khắc Bạch ân ái.
“Thoải mái chưa?”
Là giọng thở gấp của hắn, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Thả lỏng nào…”
Dạ dày tôi như bị lộn ngược, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nước mắt tuôn không ngừng.
Tôi cúi đầu, nhìn người phụ nữ trong gương — trắng bệch như xác chết, mắt đỏ ngầu như sắp nứt toạc.
Hôm đó…
tôi mất đứa con.
Bác sĩ dặn tôi phải tĩnh dưỡng, không được kích động.
Nhưng tôi không làm được.
Chu Khắc Bạch biết tin xong chỉ im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Sau này vẫn còn cơ hội sinh con mà.”
Nhưng tôi không bao giờ có con được nữa.
Còn hắn và Lâm Sở thì — có.
Gia đình nhỏ của bọn họ, đủ đầy viên mãn.
Còn tôi, chỉ còn nước mắt và trống rỗng.
Trần Lạc biết chuyện, tìm đến tận nhà đánh Chu Khắc Bạch một trận suýt chết.
Tôi phải ra can, kéo mãi anh ta mới dừng.
Trần Lạc mắt đỏ bừng, gào vào mặt hắn:
“Khi cưới, cậu đã nói gì?!
Cậu nói sẽ đối xử tốt với cô ấy!
Cô ấy từng là một người yêu đời biết bao,
mà cậu dám hủy hoại cô ấy như thế à?!”
Chu Khắc Bạch không đánh lại.
Hắn chỉ cúi đầu, máu dính nơi khóe môi, trông thảm hại đến đáng thương.
Trần Lạc quay sang tôi, đẩy vai:
“Nghĩ gì đó? Uống đi!”
Tôi cụng ly với anh ta, cạn sạch.
Rượu ngấm dần, tôi thấy đầu óc hơi choáng váng,
cảm giác quen thuộc như lúc còn trẻ — tự do, phóng khoáng, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống.
Bên cạnh, Trần Lạc mặt đỏ bừng, ghé sát lại gần, cười hì hì:
“Thật sự không còn thích Chu Khắc Bạch nữa à?”
Tôi quay sang nhìn anh ấy, bắt gặp ánh mắt vụng về và chột dạ khi bị tôi bắt gặp, vành tai anh ấy đỏ lên.
Tôi khẽ bật cười.
Tôi biết Trần Lạc thích tôi —
kiếp trước tôi biết, nhưng cố tình làm ngơ.
Vì trong lòng tôi khi ấy, chỉ có Chu Khắc Bạch.
Thậm chí vì hắn, tôi từng cãi nhau với Trần Lạc, cắt đứt luôn cả liên lạc.
Nhưng dù vậy, sau này mỗi khi tôi bị Chu Khắc Bạch tổn thương, người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi… vẫn là Trần Lạc.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Nếu bây giờ phải chọn lại, tôi nghĩ tôi sẽ chọn một người như anh ấy.
Một người sẽ vì tôi mà nổi giận,
vì tôi mà ra mặt,
vì tôi mà đánh nhau với kẻ đã khiến tôi tổn thương.
Tôi cụng ly với anh một lần nữa, rồi gật đầu:
“Ừ. Trước kia mù thôi.”
Trần Lạc cúi đầu cười, giọng nhỏ như thì thầm:
“Vậy… còn tớ thì sao—”
Anh chưa nói hết câu, thì đột nhiên có một bàn tay vươn tới, túm lấy cổ tay tôi kéo mạnh!
Tôi hoảng hốt quay lại — là Chu Khắc Bạch.
Khuôn mặt hắn tái mét, ánh mắt tối đen, thân hình căng cứng như sắp bùng nổ.
Hắn thấp giọng, nhưng giọng nói như chứa lửa ngầm đang gầm gào dưới đáy vực:
“Đi với tôi.”
Hắn gần như kéo lê tôi ra khỏi quán bar.
“Buông ra!” Tôi giãy giụa, “Anh bị điên à?!”
Hắn vẫn siết chặt tay tôi, gân tay nổi lên rõ ràng, như thể chỉ cần tôi phản kháng thêm chút nữa, hắn sẽ bóp nát cổ tay tôi đến nơi.
Lúc này, Chu Khắc Bạch không còn vẻ dịu dàng giả tạo như mấy ngày qua.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gằn giọng hỏi:
“Em vừa nói gì với thằng đó?”
Tôi nghiến răng:
“Tôi nói tôi không còn thích anh nữa!”
Chu Khắc Bạch cười khẽ, nhưng là kiểu cười ghê rợn như người phát điên.
Rồi bất ngờ kéo mạnh tôi lại gần, nhìn chằm chằm như muốn moi hết gan ruột tôi ra:
“Không thích nữa?
Còn mấy lời em từng nói thì sao?!
Nói yêu anh, sẽ ở bên anh cả đời, sẽ không rời bỏ…
Tất cả đều là giả sao?!”
Tôi chết lặng.
Mấy lời đó — là tôi đã nói trước khi kết hôn ở kiếp trước.
Nhưng…
kiếp này tôi chưa từng nói lại.
Tôi bắt đầu run.
Từng ngón tay lạnh toát.
Hắn… sao hắn lại biết?!
9
Chu Khắc Bạch cũng nhận ra mình lỡ lời, vô thức lùi lại một bước.
Tôi thấp giọng hỏi:
“…Chu Khắc Bạch, anh cũng đã quay về, đúng không?”
Hắn im lặng.
Gió đêm thổi rít bên tai, cuốn theo lá vàng khô xào xạc trên mặt đất, mang theo thứ lạnh lẽo thấu xương của mùa thu.
Tiếng xe lướt ngang vụt qua trong thoáng chốc, rồi tan biến vào màn đêm.
Tôi cười nhạt, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc:
“Chu Khắc Bạch… sao anh dám?”
Hắn vậy mà thật sự cũng trọng sinh.
Kiếp trước đối xử với tôi như vậy, giờ lại dám quay về nói những lời này với tôi?
Tôi từng yêu hắn đến mất hết lý trí, mất cả bản thân, đến lúc chết cũng không cam lòng nhắm mắt.
Kiếp này, tôi đã buông được rồi, tôi chỉ muốn sống lại một lần, sống cho mình, tránh xa hắn.
Vậy mà hắn lại dám kéo tôi trở lại vũng lầy,
dám xé toạc vết thương cũ của tôi, nói với tôi rằng — hắn vẫn luôn yêu tôi?
Chu Khắc Bạch hoảng loạn:
“Nam Chi, nghe anh nói, anh thật sự đã quay về, nhưng anh đã nghĩ thông rồi…
Kiếp trước là anh quá khốn nạn, anh không nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào…
Anh muốn bù đắp cho em, anh sẽ—”
“Bốp!”
Tôi tát hắn một cái.
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:
“Chu Khắc Bạch, anh lấy tư cách gì?”
Hắn tổn thương tôi, phản bội tôi, hại chết tôi…
Giờ lại có thể nhẹ nhàng nói một câu “tôi yêu em”?
Chỉ một câu đó, anh tưởng xóa sạch được mọi đau khổ mà tôi đã chịu sao?
Cái tát đó, tôi dùng hết toàn bộ hận thù trong tim mà đánh.
Khóe môi hắn rỉ máu, hắn đưa tay lau qua loa, giọng khàn đặc:
“Chưa đủ sao?
Nếu chưa hả giận, em có thể đánh thêm mấy cái nữa!”
Hắn rõ ràng đang nói bằng giọng cứng rắn,
thế mà vành mắt lại đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không kìm được.
Tôi sững người.
Chu Khắc Bạch, chưa từng khóc trước mặt tôi.
Kiếp trước, lúc hắn khổ nhất, bị bố đánh, bị lấy hết học phí,
cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Tôi từng nghĩ hắn là người sắt đá.
Vậy mà giờ đây… lại vì tôi mà bật khóc.
Hắn như mất hết sức lực, đứng trong mưa, dáng vẻ thảm hại vô cùng,
giọng khẩn cầu:
“Nam Chi, quay lại đi…
Nếu em hận anh, em có thể giết anh,
chỉ xin em — đừng rời bỏ anh.”
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Tôi gần như phát điên:
“Chu Khắc Bạch, đầu óc anh có vấn đề à?! Anh làm sao vậy rốt cuộc?!”
Hắn cúi đầu, giọng run run:
“Anh quá tự ti…
Anh luôn cảm thấy ai cũng muốn tổn thương mình…
Anh không dám tin là em thật lòng thích anh,
anh sợ có ngày em sẽ nói rằng anh không xứng, rằng em chỉ chơi bời thôi.
Thẩm Nam Chi…
Là anh ngu ngốc, là anh đáng chết,
em muốn đánh muốn mắng gì cũng được…
Nhưng đừng bỏ anh lại một mình…”
Hắn nói xong, bỗng khóc òa lên.
Giống như bao nhiêu đau khổ, tự ti, bất an bị đè nén suốt bao năm giờ mới bùng phát.
“Em không biết…
Sau khi em chết, anh đã sống thế nào đâu…”