Cô ta lại cố tình nép sát Chu Khắc Bạch, lẩm bẩm như tự nói:

“Chúng ta đúng là không cùng một thế giới.”

Kiếp trước cô ta nói câu đó, tôi còn cố gắng biện minh.

Nhưng giờ thì thôi nhé.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:

“Xem ra cô không chỉ nghèo mà còn chậm tiêu.

Giờ mới nhận ra à?

Nhà tôi ở trung tâm thành phố, căn hộ 300 mét vuông,

còn cô ở cái xó ngoại ô chỉ 30 mét vuông, sập xệ nát bét,

chúng ta vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới.”

Sắc mặt Lâm Sở tái xanh, ngũ quan méo mó trong thoáng chốc.

Tôi đi tới gần, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:

“Lâm Sở, cả đời này cô sẽ không bao giờ thuộc về cùng một thế giới với tôi.

Có mà ghen tỵ đến chết đi.”

“Khắc Bạch…”

Cô ta nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng giả vờ đáng thương với Chu Khắc Bạch.

Tôi khẽ cười khinh bỉ:

“Cô ngoài biết núp sau lưng đàn ông thì còn biết làm gì?

Cái loại ký sinh trong cống rãnh như cô, hèn hạ mà thối tha.

Cũng khỏi tìm Chu Khắc Bạch làm gì

Hai người các người, một cặp trời sinh — đáng ghê tởm như nhau.”

7

Sau khi mắng chửi đôi cẩu nam nữ ấy một trận, tôi vui vẻ xách đống đồ mới mua về nhà.

Không phải là tôi không muốn báo thù bọn họ —

Kiếp trước chuyện bị hạ độc tôi vẫn luôn ghi nhớ.

Nhưng hiện tại, thứ nhất là chuyện bỏ thuốc vẫn chưa xảy ra ở kiếp này, tôi không có bằng chứng.

Thứ hai, tôi cũng chẳng muốn vì hai kẻ rác rưởi đó mà lại phá hủy cuộc đời của mình thêm lần nữa.

Kiếp trước đã bị dày vò đến chết, tôi không muốn sống lại bi kịch đó lần thứ hai.

Kiếp này, tôi chỉ muốn tránh xa bọn họ.

Dù họ có sống tốt hay không, với tôi… đều không liên quan nữa.

Tôi muốn bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng đúng là đời không như mơ — tôi muốn tránh xa, bọn họ lại cứ bám riết không tha.

Chỉ vài ngày sau, một người bạn đến tìm tôi, giọng đầy hả hê:

“Ê, nghe nói cậu không tài trợ cho Chu Khắc Bạch và Lâm Sở, giờ hai đứa đó khốn khổ lắm.

Nghe đâu Chu Khắc Bạch điên cuồng chạy việc làm thêm khắp nơi, Lâm Sở còn muốn đi mua váy mới, mà cái váy có 80 tệ thôi, quẹt thẻ, quét mã các kiểu vẫn không đủ tiền.

Cô ta phải đem bán cái iPhone mà cậu tặng hồi trước mới đủ tiền đóng học phí.”

Tôi phải nghĩ một lúc mới nhớ ra —

Hồi kiếp trước, thời điểm này, tôi thấy điện thoại Chu Khắc Bạch quá cũ nên mua cho anh ta một cái iPhone đời mới.

Nhưng hôm sau tôi đã thấy nó nằm trong tay Lâm Sở.

Tôi cụp mắt xuống, khẽ cười nhạt:

“Thật à? Vậy thì… nghèo đến mức đáng thương thật đấy.”

Tôi vừa nói xong, chưa đi được mấy bước thì đã bị Lâm Sở chặn đường.

Cô ta kích động túm lấy tôi, nghiến răng hỏi:

“Thẩm Nam Chi, tại sao chị không tài trợ cho Khắc Bạch nữa?!

Chị biết không, anh ấy là thủ khoa chuyên ngành đó, nếu vì học phí mà bị cản trở tương lai, chị chịu trách nhiệm được không?!”

Tôi ngây ra một thoáng, rồi bật cười — thật sự là buồn cười đến mức không chịu nổi.

Kiếp trước sau này tôi đã hiểu rất rõ bộ dạng của bọn họ.

Miệng thì chửi tiền, nhưng tay thì vẫn vơ lấy không chê.

Vừa ăn cơm vừa chửi chủ nhà nấu nhạt — đúng kiểu mặt dày vô liêm sỉ nhất.

“Anh ta đứng đầu hay không liên quan gì đến tôi?” Tôi nhún vai, giọng thản nhiên.

“Tôi đâu phải ba của anh ta.”

“Chị sao có thể nói như thế?!”

Xung quanh bắt đầu có vài người quen biết tụ lại, Lâm Sở càng diễn hăng hơn, nước mắt bắt đầu chực rơi, diễn y như một bông bạch liên hoa kiên cường không chịu khuất phục trước thế lực ác độc.

“Chị chỉ cần bỏ ra một cái túi là đủ học phí cho bọn em mấy năm rồi!

Chị giúp một chút thì có sao đâu?

Hay là… chị vốn dĩ ích kỷ như vậy, thà tiêu hoang tiền của, cũng không chịu giúp đỡ người đang cần?!”

Có lẽ cô ta tưởng ai cũng giống Chu Khắc Bạch, sẽ bị những lời lẽ này làm cho mềm lòng.

Tôi còn chưa lên tiếng thì bạn tôi đã bật lại.

Nhà cô ấy cũng có điều kiện như tôi, lại thẳng tính hơn nhiều, lập tức cười lạnh vào mặt Lâm Sở:

“Không biết viện tâm thần nào quên khóa cửa, thả con điên như mày ra đây?

Muốn tiền thì đi ăn xin, không thì đi bán thân cũng được.

Dù mày xấu như ma lem thì một lượt cũng được tầm 80 tệ, bán chục lượt là đủ học phí rồi còn gì?

Mày có tay, có chân, có não, có tử cung — sao phải vác cái bản mặt đáng thương đi xin người ta? Người ta là cha mẹ mày chắc?!”

Lâm Sở trước giờ luôn đóng vai bánh bèo thảo mai, chưa từng gặp kiểu người chửi xối xả thế này, lập tức bị mắng cho cứng họng, mặt trắng bệch.

Mấy bạn học xung quanh cũng bắt đầu xì xào:

“Không có tiền thì xin học bổng, đi xin tiền mà cái thái độ như bố thí vậy á?”

“Không biết xấu hổ. Đúng là loại người sống nghèo là đáng.”

Lâm Sở lùi lại một bước, mắt mở to không tin nổi.

Tôi khẽ cười lạnh.

Tôi ba ngày hai bữa mời bạn bè trà sữa, đi ăn tôi cũng sẵn sàng bao cả bàn —

Dĩ nhiên mọi người sẽ đứng về phía tôi.

Giờ nghĩ lại, ngoài Chu Khắc Bạch ra thì Lâm Sở có gì hơn tôi đâu?

Không phải tôi kiếp trước mắt mù yêu sai người, thì cô ta làm gì có cơ hội chen chân vào đời tôi?

Ngay lúc đó, Chu Khắc Bạch đột nhiên xuất hiện.

“Khắc Bạch!”

Lâm Sở như tìm được cứu tinh, lập tức nhào về phía hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói uất ức nghẹn ngào:

“Em chỉ muốn chị Thẩm Nam Chi giúp anh một chút thôi, chị ấy giàu như vậy, mua bao nhiêu túi cũng không tiếc, vậy mà lại không chịu tài trợ cho anh…

Chị ấy còn mắng em rất khó nghe nữa.”

Cô ta lập tức đổi giọng, quay sang tôi với bộ dạng yếu đuối đáng thương, nước mắt rưng rưng:

“Chị Nam Chi, em biết chị coi thường em, nhưng em chỉ muốn giúp anh Khắc Bạch thôi mà, anh ấy thật sự rất giỏi…”

Tôi thở dài, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Lâm Sở chẳng khác gì con cóc nhảy lên chân người ta — không cắn được nhưng khó chịu vô cùng.

Đáng sợ nhất là, cô ta như bóng ma không tan, bám riết không buông.

Chu Khắc Bạch hơi cau mày:

“Cô… mắng cô ấy à?”

Tôi không nhịn được bật cười.

Quả nhiên.

Vẫn là điệu cũ — chỉ cần Lâm Sở rơm rớm nước mắt, thì Chu Khắc Bạch lập tức không cần phân rõ phải trái, quay sang trách mắng tôi.

Kiếp trước, tôi cứ vì mấy chuyện như vậy mà tức giận, đau lòng, rồi vừa cãi nhau với hắn, vừa trốn trong phòng khóc.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Phải, tôi mắng đấy. Cô ta nói đúng.”

Điều bất ngờ là, lần này Chu Khắc Bạch không nổi giận.

Hắn cúi đầu xuống, giọng dịu đi, thậm chí gần như là lấy lòng:

“Vậy chắc là do cô ta làm gì khiến em tức giận rồi.”

Ngay sau đó, hắn quay sang Lâm Sở, sắc mặt lạnh nhạt:

“Nam Chi không phải người vô lý. Em xin lỗi cô ấy đi.”

Tôi trố mắt.

Tôi suýt tưởng mình vẫn còn trong mơ.

Lâm Sở cũng chết lặng, hồi lâu mới run rẩy môi:

“…Khắc Bạch, anh nói gì cơ?”

Chu Khắc Bạch mặt lập tức lạnh xuống:

“Tôi bảo em xin lỗi cô ấy.”

Lâm Sở mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, lùi lại một bước không tin nổi:

“Anh… sao anh có thể làm vậy với em?”

Tôi cũng ngơ ngác.

Chu Khắc Bạch… lại bắt Lâm Sở xin lỗi tôi?

Đầu hắn bị đập rồi à?!

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy đoán chớp nhoáng.

Chẳng lẽ… hắn cũng trọng sinh rồi?

Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức phủ nhận.

Không thể nào.

Kiếp trước Chu Khắc Bạch hận tôi đến mức đó, đến mức hạ độc giết chết tôi.

Nếu hắn thật sự trọng sinh, điều đầu tiên hắn làm phải là tránh xa tôi, chứ không phải tiếp cận.

Chắc chắn… là có âm mưu!

Tôi vô thức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt đó khiến Chu Khắc Bạch như bị đâm một nhát.

Hắn nhìn tôi bằng vẻ đau khổ:

“…Nam Chi, anh biết trước kia anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không?

Em không phải rất thích anh sao? Chúng ta ở bên nhau được không?

Những gì anh nợ em, anh sẽ trả hết, sẽ bù đắp tất cả!”

Giọng nói của hắn mỗi lúc một gấp gáp, cuối cùng gần như run rẩy,

ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn thấy thứ trân quý nhất đời mình, thậm chí còn lẫn một chút nghẹn ngào.

Thật là nực cười.

Cả kiếp trước, tôi bỏ ra tất cả chỉ để đổi lấy một câu nói như thế.

Đáng tiếc… đến chết, tôi cũng chưa từng nghe được.

Giờ đây, tôi mắng hắn, nhục mạ hắn, hắn lại quay sang nói thích tôi?

Vậy những thứ tôi đánh đổi ở kiếp trước… tính là cái gì?!

Tôi nở nụ cười lạnh, giọng khinh bỉ:

“Muốn ở bên tôi?

Chu Khắc Bạch, anh nghĩ mình là cái thá gì mà cũng xứng với tôi à?

Trên người tôi đang mặc một bộ quần áo cũng đủ để anh đi làm ba năm mới mua nổi,

mà anh vẫn còn mơ mộng hão huyền muốn ở bên tôi sao?”

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Cậu ta không luôn cho rằng tôi dùng tiền sỉ nhục cậu ta sao?

Vậy thì lần này, tôi sẽ cho cậu ta nếm trải sự sỉ nhục thật sự.

Quả nhiên, sắc mặt Chu Khắc Bạch lập tức trắng bệch.

Hắn cuống quýt nói:

“Anh biết bây giờ anh chưa có gì, nhưng em chờ anh, được không? Anh nhất định sẽ kiếm ra tiền!”

Câu này thì hắn không nói sai

Kiếp trước hắn quả thực đã kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng giờ thì sao?

Đã chẳng còn chút liên quan gì tới tôi nữa rồi.

Lòng tôi đầy ắp căm hận và chán ghét, không thể nào kiềm nén.

Tôi nhìn hắn, giọng khinh thường:

“Chu Khắc Bạch, cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này chết hết,

tôi cũng không thèm ở bên anh.”

8

Hôm đó tôi rời đi, Chu Khắc Bạch cứ đứng ngẩn người dõi theo tôi.

Hắn trông thật thảm hại, vai hơi rũ xuống, dáng vẻ như thể hồn vía bị rút sạch, đứng giữa đường mà chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi không biết trong hồ lô của hắn đang giấu thứ gì.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap