Phụ thân nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu báo trước, chẳng phải để ngươi che giấu, tiếp tục lừa ta, bắt nạt con gái ta nữa sao?”
“Thẩm Nguyệt Nương, ta vẫn tưởng ngươi đã chăm sóc Dao Ân chu đáo. Nào ngờ ngươi vừa dối trên gạt dưới, còn dám sau lưng ta bày mưu cướp hôn sự của con bé? Ngươi giỏi thật!”
“Giờ Như Ân đã gả vào phủ hầu, ngươi còn muốn chiếm cả sính lễ của Dao Ân? Đừng hòng.”
“Từ giờ trở đi, giao lại lệnh bài nội viện và toàn bộ sổ sách quản lý phủ. Việc trong phủ này không đến lượt ngươi làm chủ nữa.”
Một đương gia chủ mẫu bị tước quyền quản gia trước mặt bao người, đó là hình phạt dành cho trọng tội.
Kế mẫu tức đến đỏ mặt: “Tướng quân, thiếp làm gì sai chứ? Chỉ là lỡ lời vài câu mà ngài đối xử với thiếp thế này, chẳng phải là sỉ nhục sao?”
“Bốp!”, Phụ thân vung tay tát một cái mạnh như trời giáng lên mặt bà ta: “Ta tước quyền ngươi là sỉ nhục? Vậy chuyện ngươi làm với Dao Ân, hòng hại con bé thân bại danh liệt, ngươi cho là đúng à?”
Kế mẫu ôm má, gào khóc: “Ta biết mà, ngươi thiên vị con gái của vợ trước. Vậy con ta thì sao? Chẳng lẽ không phải con gái của ngươi? Bao nhiêu chuyện, ngươi đều nghĩ cho Dao Ân, ngươi từng nghĩ cho Như Ân chưa?”
Phụ thân cười giận: “Vì Như Ân, ta đã tìm bao nhiêu mối hôn tốt. Là ngươi chê bên kia không phải đích trưởng tử, lại bảo nhà người ta không đủ thế lực, hoặc quan chức không cao. Bao nhiêu kén chọn, là ngươi gây ra!”
Kế mẫu nước mắt giàn giụa gào lên: “Chẳng lẽ không đúng sao? Vì sao Dao Ân được định thân với hầu gia, còn Như Ân thì hết là phó tướng, lại đến thứ tử của bá phủ? Rõ ràng ngươi không muốn Như Ân vượt mặt Dao Ân!”
“Nên ta mới dạy con bé giành lấy cuộc sống mình muốn, vậy thì có gì sai?”
Phụ thân cười lạnh: “Người đâu! Đem phu nhân vào viện đóng cửa suy ngẫm. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi cửa nửa bước.”
“Ta thấy bà ấy điên loạn đến nơi rồi!”
Phụ thân vốn định kịp về dự lễ cưới của ta, nhưng giữa đường bị trì hoãn một ngày, lúc vừa vào kinh thì nghe được chuyện nhị tiểu thư thay giá, tiếng xôn xao đã vang khắp đầu phố cuối ngõ.
Ông chỉ cần hỏi vài câu đã nắm rõ đầu đuôi, vừa bước chân vào phủ liền lập tức xử trí kế mẫu.
Phụ thân nhìn ta, mắt hoe đỏ: “Nếu ta về kịp sớm một ngày, con đã chẳng phải chịu khổ thế này.”
“Giờ con nói cho cha biết, con thật lòng không muốn gả vào phủ Định Bắc?”
“Nếu con vẫn muốn, cha vẫn có cách khiến Cố Thừa Vũ cưới con làm chính thê.”
Ta vội vàng lắc đầu: “Con không muốn gả. Hắn và Như Ân đã sớm tư tình, dù biết con có hôn ước với hắn vẫn dám câu kết muội muội, kẻ như vậy… không xứng để con gửi gắm cả đời.”
“Nhà ta có hôn ước với Bình Tây tướng quân, con đã nói rõ với chàng, con nguyện ý gả cho chàng.”
“Lần này cha về, cũng vừa kịp để đưa con xuất giá.”
Phụ thân nghe vậy, nét mặt tràn đầy yên tâm, mỉm cười: “Tào Thời An là một vị tướng có tài, lại có khí phách. Nếu con gả cho nó, cha rất yên tâm.”
“Khi định hôn sự với nhà họ Tào, ta từng nghĩ nếu Dao Ân mà lấy được Thời An thì tốt biết bao, nhưng vì con có hôn ước do Hoàng thượng ban cho với Định Bắc hầu…”
“Ta nghĩ hôn sự đó tốt, nên nhường lại cho muội con. Không ngờ, Như Ân lại không biết quý trọng, cứ nghĩ phủ hầu là tốt hơn… Ha, không ngờ lại thành ra hợp lẽ như hôm nay.”
7.
Vốn theo lệ, tân nương ba ngày sau mới được về nhà mẹ đẻ, nhưng Giang Như Ân vì chuyện sính lễ mà sáng sớm ngày thứ hai đã vội vàng cùng Định Bắc hầu quay lại phủ tướng quân.
Nàng vào chính viện gặp kế mẫu, vừa nhìn thấy mấy chục tráp sính lễ trong kho, liền nước mắt nước mũi om sòm:
“Tại sao tỷ tỷ có một trăm hai mươi tráp, còn con chỉ có một nửa?”
Kế mẫu cười khổ: “Ta vốn định để con dùng sính lễ của tỷ tỷ, ai ngờ con bé lại giành về mất. Giờ ta chỉ có thể gắng gượng chuẩn bị cho con bấy nhiêu.”
Giang Như Ân liền kêu to: “Phụ thân đã lập chiến công hiển hách, được ban thưởng vô số, lại nói không chuẩn bị nổi trăm tráp sính lễ cho ta? Ai mà tin?”
“Còn nữa, hôm qua Dao Ân lấy một vạn lượng bạc từ tay hầu gia, sao không đưa cho mẫu thân? Dù sao người cũng là chủ mẫu của phủ này!”
Ta và phụ thân vừa bước vào sân thì nghe thấy câu đó, liền bật cười: “Đáng thương chưa, giờ chủ mẫu không còn là mẫu thân, mà là ta rồi.”
“Một vạn lượng đó, ta đã lấy danh nghĩa phủ tướng quân đem quyên góp cho dân biên cương đang chịu nạn tuyết. Giờ chắc đã đổi thành chăn bông và lương thực, vận chuyển tới nơi rồi.”
Giang Như Ân giận đến dậm chân: “Sao tỷ có thể phung phí bạc như thế! Đó là bạc của hầu gia!”
Ta nhìn nàng, thản nhiên: “Bạc ta lấy, ta muốn dùng thế nào là chuyện của ta. Hơn nữa, mang giúp người hoạn nạn, còn hơn để mẫu thân tiêu xài lên người muội.”
Giang Như Ân giận dữ dậm chân: “Phụ thân, người cứ trơ mắt nhìn tỷ tỷ bắt nạt con sao? Còn sính lễ chỉ có từng này, con mai sau sao dám ngẩng đầu ở phủ hầu?”
Phụ thân chau mày, lạnh giọng: “Con tưởng phu quân con cưới con vì bạc à? Không có sính lễ thì không ngẩng đầu được? Nếu vậy thì quay về đây, phủ này vẫn còn có cơm cho con ăn.”
Giang Như Ân rưng rưng, dáng vẻ uất ức: “Con đã mang thai cốt nhục của hầu gia, sao có thể về lại được… Phụ thân, sao người lại tàn nhẫn thế?”
Phụ thân không muốn dây dưa thêm: “Mẹ con khi gả vào phủ chỉ có vài tráp đồ cưới. Mấy chục tráp lần này đều là dùng bạc công quỹ trong phủ mà lo cho con. Còn Dao Ân, không dùng một đồng bạc nào của phủ. Con nói ta thiên vị? Thiên vị con là mẹ con đấy!”
Giang Như Ân không thể cãi lại, đành ấm ức sai người khiêng mấy chục tráp sính lễ rời khỏi phủ, trở về Định Bắc hầu phủ.
Trong phủ hầu, các phòng đều là người từng trải, thói đời “kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu” luôn diễn ra. Một tân nương thay chị gả vào phủ, lại còn là kẻ mang thai cưới chạy, đã sẵn không được xem trọng.
Giờ hôn lễ vừa xong đã bị người ta mang sạch sính lễ đi, ngày hôm sau lại chỉ khiêng về có mấy chục tráp, đủ để người ta bàn tán khắp nơi:
“Nghe nói chưa, đêm qua tân nương bị tỷ tỷ lấy hết sính lễ, hôm nay về nhà mẹ đẻ rồi khiêng về có bốn mươi tráp.”
“Thảo nào! Hôm cưới là thay giá, những sính lễ đó vốn dĩ là của đại tiểu thư mà.”
“Hầu gia nghĩ gì vậy, không lấy đích nữ, lại đi lấy một đứa con của kế thất, mà mẹ nàng ta chỉ là con gái nhà quan huyện nghèo kiết xác. Loại đó mà ra gì được?”
“Sau này để một người như vậy làm chủ phủ hầu, ai biết có bị cắt xén tiền nong không?”
“Liệu có rút ruột luôn cả tiền chợ không nhỉ?”
Tin đồn bay khắp phủ, từ chủ tử tới hạ nhân đều biết cả. Chỉ có Giang Như Ân là không hay biết, ngoài mặt thì ai nấy vẫn cung kính, nhưng sau lưng đều lén lút dòm ngó nàng.
Cố Thừa Vũ mới cưới vợ, tự nhiên sủng ái vô cùng, ngày nào cũng dẫn nàng ra ngoài du ngoạn, người ngoài đều khen “hầu gia sủng thê như mệnh”. Huống hồ nàng lại mang thai, nên càng đắc ý.