Chỉ vì ta bận giúp hoàng hậu huấn luyện cung nữ mới, không kịp bầu bạn cùng Thôi Nghiễn, mà hắn lại đem suất xuất cung của ta đổi cho Giang Đường.
Ta đang định đi tìm hắn chất vấn, trước mắt lại lướt qua những hàng chữ k ,ỳ qu ,ái.
【Bảo bối nữ chính đừng giận mà, Thôi Nghiễn từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, hắn chỉ là quá để tâm đến nàng, bị nàng lạnh nhạt nên mới không kìm được làm vài chuyện trẻ con thôi!】
【Đúng vậy bảo bối, hắn hiện còn đang đứng ngoài tẩm điện của nàng đấy, mong ngóng chờ nàng! Chỉ cần nàng mềm lòng nói mấy câu, hắn nhất định trong đêm sẽ đổi lại tên cho nàng liền.】
【Bảo bối, Thôi Nghiễn đã săn xong cả đàn nhạn rồi, chỉ chờ nàng xuất cung để đến nhà nàng dạm hỏi đó. Nàng chỉ cần ngoắc tay một cái, hắn liền dâng cả m ,ạng s ,ống lên cho nàng.】
Ta nửa tin nửa ngờ, đang định mở cửa tẩm điện.
Chợt nghe thấy Giang Đường hỏi hắn:
“Huynh đang đợi Tuế An sao?
Huynh đem suất cho muội, nàng ấy giận rồi phải không?”
Giọng Thôi Nghiễn lạnh lùng:
“Suất xuất cung lần này do ta định đoạt, ta nói ai được ra là người ấy ra, nàng ấy lấy tư cách gì mà dám giận ta?”
Tay ta khựng lại nơi cánh cửa.
Chợt nhớ tới lời Thất hoàng tử đã từng hỏi ta:
“Ta cầu mẫu hậu ban hôn cho chúng ta, có được không?”
1
Rõ ràng Thôi Nghiễn đang đứng ngoài tẩm điện của ta mà cố ý lớn tiếng gọi.
Hắn càng nói càng to:
“Giang Đường, sau khi ngươi xuất cung rồi cũng phải nhớ, nữ tử thì nên dịu dàng nhu thuận, chớ nên quá cứng cỏi. Gia ta đời này ghét nhất là hạng nữ nhân giả tạo, cứ nghĩ ai cũng không thể rời khỏi nàng ta vậy.”
Toàn thân ta run lên vì giận, Thôi Nghiễn cho rằng ta vì hoàng hậu tính toán mưu việc là giả tạo ư?
Những dòng chữ lạ lùng kia lại nhảy ra.
【Bảo bối, đừng giận nữa! Tính tình của Thôi Nghiễn xưa nay là vậy, chỉ cần không có cảm giác an toàn là lại nói năng trái lòng, chính hắn cũng chẳng biết mình đang nói gì làm gì đâu.】
【Chỉ cần nàng mở cửa, chẳng cần nói gì, chỉ đứng đó thôi, hắn nhất định sẽ cúi đầu xin lỗi. Suất xuất cung ấy, nàng khỏi cần mở miệng, hắn tự khắc sẽ đổi lại cho nàng. Dù sao th ,ằng nh ,óc ấy đến đêm ngủ cũng lôi áo yếm của nàng ra v ,ò n ,at rồi.】
Mặt ta đỏ bừng.
Không rõ tại sao Thôi Nghiễn lại có… Sao mấy dòng chữ này lại to gan đến vậy?
Ta hít sâu một hơi. Cơ hội xuất cung mỗi năm chỉ có một lần, từ năm mười ba t ,uổi ta đã vào cung chìm nổi, đến nay mới chạm ngưỡng hai mươi lăm. Cả vị hoàng hậu từng cứu m ,ạng ta, ta còn nhẫn tâm bỏ lại, lần này, ta tuyệt đối không thể buông tay.
Vì thế, ta vẫn mở cửa phòng ra.
Trăng sáng vằng vặc, nơi xa có đom đóm bay lượn.
Giang Đường đuổi theo sau lưng Thôi Nghiễn, miệng gọi “Nghiễn ca ca” không ngừng, hai người kề vai bá cổ, thân mật không thể tả.
Ta quay người, rẽ bước đến tẩm điện của hoàng hậu.
Những dòng chữ kia lại hiện ra.
【Bé cưng à, nam chính đứng ở góc tường nhìn nàng mãi mà chẳng chịu rời, hắn cố tình thân mật với Giang Đường chỉ để chọc nàng thôi! Sau khi nàng quay đi, hắn lập tức đuổi cổ Giang Đường rồi! Bé cưng mau quay lại xem hắn đi, chỗ đó đầy muỗi, nam chính sắp bị muỗi c ,ắn đến ch ,et rồi kìa.】
【Bảo bối, hai người bên nhau luôn phải có một người chịu nhún nhường. Chỉ cần tim hắn vẫn đặt nơi nàng, cần gì phải so đo những chuyện nhỏ nhặt như thế?】
【Không thì nàng hãy nghĩ lại những năm tháng hai người cùng nhau vượt qua đi! Hắn là con nhà võ tướng, vì sao lại cam lòng chịu uất ức làm thị vệ trong cung bao năm? Không phải đều là vì nàng hay sao?】
Ta hít sâu một hơi, đẩy những dòng chữ hỗn loạn kia ra khỏi tâm trí, nghiêm cẩn quỳ xuống trước mặt hoàng hậu.
Hoàng hậu vốn thường đã đi nghỉ từ sớm, nay lại tựa nghiêng uể oải trên nhuyễn tháp. Thấy ta quay lại, bà liền ngồi bật dậy:
“Sáng mai ngươi đã xuất cung rồi, không lo thu dọn hành trang, còn đến đây làm gì?”
“Nô tỳ nhớ, hai hôm trước Thất hoàng tử từng cầu xin người ban hôn giữa chàng và nô tỳ?”
Hoàng hậu lập tức đứng bật dậy:
“Lúc Lão Thất nói lời ấy, ngươi cũng ở đó, chẳng phải ngươi đã lập tức từ chối rồi sao?”
“Xuất cung rồi cứ yên tâm thành thân với Thôi Nghiễn, bản cung sẽ chống lưng cho ngươi. Lão Thất dù có khó chịu trong lòng cũng không dám gây khó dễ cho ngươi! Bao năm nay, bên cạnh bản cung rốt cuộc cũng có được một phần viên mãn. Tuế An, ngươi nhất định phải hạnh phúc, thay cả phần của bản cung nữa.”
Mắt ta cũng đỏ hoe.
“Thưa nương nương, ý của nô tỳ là, nô tỳ bằng lòng gả cho Thất hoàng tử.”
Hoàng hậu sững sờ hồi lâu.
“Ngươi không cần nam tử bên tường kia nữa sao? Không tiếc vị Nhị công tử nhà họ Thôi từng trèo cây đưa điểm tâm cho ngươi sao?”