2
Ta và hoàng hậu danh nghĩa là chủ tớ, nhưng bao năm sát cánh chiến đấu, hai ta hiểu rõ từng nỗi niềm, từng bất đắc dĩ của nhau.
Bà nói đúng, ta và Thôi Nghiễn thực sự là thanh mai trúc mã.
Thôi Nghiễn ở ngay nhà bên, mẹ mất sớm, kế mẫu lại t ,àn nh ,ẫn. Tuổi nhỏ mà đã bị an bài đầy nha hoàn xinh đẹp vào viện, dẫn hắn trượt dốc theo đường trăng hoa và c ,ờ b .ạc.
Khi ấy hắn chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ ta là bạn, có gì ngon, gì hay cũng phải chia sẻ.
Hắn từng trèo tường đưa ta ve sầu trong lồng, từng đưa cả con gà trống đen hung hãn m ,ổ người tới cho ta.
Nhờ những rắc rối hắn gây ra trong viện ta, mẫu thân ta mới nhận ra dã tâm của kế mẫu hắn.
Mẫu thân ta và mẫu thân hắn vốn là khuê mật, không nỡ nhìn hắn bị v ,ùi d ,ập, liền cầu xin ngoại tổ phụ đón hắn về nhà ta, cùng sống, cùng ăn với ca ca ta, học cưỡi ngựa bắn cung, cùng đọc sách đèn sách.
Năm ca ca ta đỗ trạng nguyên, Thôi Nghiễn cưỡi ngựa dẫn đầu ở trường săn, được Thánh thượng nhìn trúng, giữ lại làm thị vệ bên cạnh.
Còn ta, bởi lời đồn trong dân gian rằng con gái nhà họ Chúc sẽ làm thái tử phi tương lai, bị kẻ có dã tâm tính kế, đẩy vào cung làm cung nữ.
Triều ta quy định, cung nữ nếu không gả vào hoàng thất hoặc ch ,et, thì chỉ có thể đợi đến hai mươi lăm tuổi mới được rời cung.
Suốt mười hai năm ấy, Thôi Nghiễn từng bước leo lên thành tâm phúc được Thánh thượng sủng ái nhất, nắm giữ quyền định đoạt danh sách xuất cung mỗi năm.
Còn ta, từ một tiểu cung nữ, từng bước leo lên bên cạnh hoàng hậu, trở thành “Tuế An cô cô” trong miệng các cung nữ.
Ta cứ ngỡ, rốt cuộc mình cũng đã vượt qua được tất cả.
Không cần phải sống trong nơi mà từng câu từng chữ, từng việc làm đều phải cân đo đong đếm nữa rồi.
Vậy mà Thôi Nghiễn lại lấy chuyện xuất cung ra u ,y hi ,ếp ta, ép ta cúi đầu.
Bỗng dưng, ta thấy tất cả trở nên vô vị.
Cả đời này chỉ biết dỗ một người, hết lần này đến lần khác xin lỗi, nhân nhượng, ta mệt mỏi lắm rồi.
Cho nên, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của hoàng hậu, ta chậm rãi mở miệng, từng chữ rõ ràng:
“Không cần nữa!”
Mấy dòng chữ kia như phát đ ,iên.
【Bé cưng ơi! Đừng mà! Trời ơi, bé cưng mà gả cho người khác, Thôi Nghiễn sẽ ch ,et mất, hắn thật sự sẽ ch ,et đó!】
【Con gái yêu, nàng có biết mình đang làm gì không? Thôi Nghiễn vẫn đang bị muỗi c ,ắn chờ nàng ra dỗ mà!
Sao nàng có thể nhận lời cầu hôn của người khác? Còn là hôn sự do ban chỉ nữa chứ, sai một bước là sai cả đời đó! Tỉnh lại đi mà!】
【Bảo bối à, xin nàng đấy, đừng bốc đồng nữa mà. Thôi Nghiễn thật sự chỉ là đang giận dỗi chọc nàng thôi, người hắn yêu nhất trong lòng xưa nay vẫn là nàng. Hắn siết chặt nắm tay đến chảy m ,áu rồi, lời vừa nói ra là đã hối hận ngay, nhưng hắn kiêu ngạo, hắn thiếu cảm giác an toàn, hắn cần nàng lúc nào cũng phải nói rõ cho hắn biết nàng yêu hắn!】
Tuy hoàng hậu có phần nghi hoặc, nhưng bà biết ta chưa bao giờ là người bốc đồng tùy hứng.
Vì vậy bà ngay ngắn ngồi trước bàn, ta mài mực, bà cầm bút.
Từng nét, từng chữ, bà viết xuống thánh chỉ ban hôn giữa ta và Thất hoàng tử.
Ta đang định dọn dẹp bàn, bà lại ấn tay ta xuống, viết thêm một đạo dụ chuẩn cho phép hòa ly:
“Nếu mai này con gặp chuyện khó khăn, mà ta không còn chống đỡ được cho con, thì hưu thư này chính là đường lui.”
“Thánh chỉ ban hôn, ta cho con ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày không thấy con quay lại, ta sẽ cùng Thánh thượng chọn ngày lành, cử hành hôn lễ cho con và Lão Thất.”
Mắt ta lập tức đỏ hoe.
“Thưa nương nương, nô tỳ bỏ người lại một mình trong cung, sao người còn đối tốt với nô tỳ như vậy…”
Hoàng hậu khẽ đập nhẹ ta một cái:
“Đồ vô tâm, hai ngày nay ta vừa mới làm quen với người mới hầu hạ. Nếu ngươi còn dám làm ta cảm động thêm chút nữa, cẩn thận ta giữ ngươi lại cung làm lão cung nữ cả đời!”
3
Từ tẩm điện hoàng hậu trở về, đã là canh hai.
Nghĩ đến ngày mai sẽ được xuất cung, ta liền vội vàng thu dọn hành lý.
Những dòng chữ kia sắp phát điên.
【A a a, ta đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Sao bé cưng lại sắp gả cho người khác rồi? Mau mau nói rõ với hoàng hậu, khi bà còn chưa tấu trình với Thánh thượng!】
【Thật sự không hiểu bé cưng đang nghĩ gì nữa! Thôi Nghiễn thiếu cảm giác an toàn, cần người dỗ dành, lại còn kiêu ngạo, những điều này ai đọc truyện cũng biết, chẳng lẽ nàng lại không? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm lớn đến thế sao?】
【Ta mặc kệ ngươi là ai! Mau cút xuống khỏi người nữ chính! Bé cưng à, nàng còn đang giận dỗi thì bên kia Giang Đường tranh giành hết lượt rồi, đang kéo Thôi Nghiễn lại bôi thuốc chống muỗi kìa! Mau tỉnh táo lại đi!】