Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.

Thật nực cười, rõ ràng anh ta không yêu tôi, rõ ràng cũng chẳng muốn cưới tôi.

Vậy mà mỗi lần nhắc đến ly hôn, anh ta lại lảng tránh như trốn tà.

Trên điện thoại, bản thảo đơn ly hôn đã được gửi tới từ luật sư.

Sự việc ở bệnh viện Trung tâm lại lần nữa lên hot search.

Lần này, thậm chí còn có cả video “làm sáng tỏ” của Chu Viễn.

Trong video, Chu Viễn sắc mặt tiều tụy, mặc vest trắng.

Anh ta nói tôi là vợ anh ta, tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực và tâm thần, hôm đó chỉ vì quá lo lắng nên vô tình đánh tôi.

Anh ta nói, bệnh viện Trung tâm tuyệt đối không có chuyện bác sĩ đánh bệnh nhân.

Dưới đoạn video là vô số bình luận đồng cảm với Chu Viễn.

Nào là: “Vợ có bệnh mà vẫn không rời bỏ, đúng là người chồng tốt.”

Tôi đọc mà mắt đỏ ngầu vì giận!

Tôi bị tâm thần? Tôi bị rối loạn lưỡng cực?

Chỉ vì muốn giảm thiểu tổn hại danh tiếng bệnh viện, anh ta dám vu khống tôi như vậy!

Một chậu nước bẩn to đùng!

Bình thường thì che giấu cuộc hôn nhân của chúng tôi, đến khi có chuyện thì lập tức lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.

Ba năm làm vợ, dù không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà anh ta chẳng nhớ nổi một chút tốt đẹp nào của tôi.

Không chịu ly hôn, hóa ra là để xây dựng hình tượng “người chồng yêu vợ”.

Tay tôi lạnh toát. Đúng lúc đó, một giọng nữ chanh chua vang lên khi cửa bị đẩy ra.

“Yo, lâu rồi không gặp.”

Là Tống Bình.

“Cô đến làm gì?”

Tôi lạnh mặt, siết chặt tấm chăn trắng.

Chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta là tôi thấy tức nghẹn cả ngực.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh mình bị ép quỳ xuống cầu xin.

Tống Bình khoanh tay, vẻ mặt đầy khiêu khích, từ trên cao nhìn xuống tôi:

“Một con đàn bà xấu xí như cô mà cũng lấy được viện trưởng á?”

“Nghe nói là con dâu nuôi từ bé? Thảo nào anh viện trưởng không muốn về nhà, nhìn thấy bà già vàng vọt như cô cũng phát ngán.”

Ánh mắt của Tống Bình trắng trợn, nhìn tôi như thể đang đánh giá một món đồ rẻ tiền.

Tôi siết chặt nắm đấm:

“Không liên quan đến cô!”

Dâu nuôi từ bé?

Hóa ra Chu Viễn ra ngoài nói với người ta về tôi như vậy sao?

Đúng là nhân lúc tôi mồ côi đơn độc, mà mặc sức nhục mạ.

Nếu cha mẹ tôi còn sống, cuộc hôn nhân này là Chu Viễn cao không với tới!

Tống Bình cười hề hề hai tiếng:

“Sao lại không liên quan? Tôi trẻ hơn, đẹp hơn, đương nhiên anh viện trưởng sẽ thích tôi hơn rồi.”

“Bọn tôi sắp đi công tác chung đó.”

Thì ra là nóng lòng muốn lên làm chính thất.

Tống Bình cúi sát lại, giọng đầy đắc ý:

“Cô đẻ xong thì sao? Cuối cùng vẫn phải quỳ xuống xin lỗi tôi.”

“Tốt nhất cô nên biết điều mà sớm…”

“Bốp!”

Tôi vung tay tát Tống Bình một cái.

Cô ta ôm mặt, mắt trợn tròn, gào lên:

“Cô dám đánh tôi! Con tiện nhân này dám đánh tôi!”

“Tôi giết cô!”

Cô ta lao đến, tôi lập tức cầm bát cháo trắng ở cửa sổ dội hết lên người cô ta.

Tống Bình hét toáng, ôm mặt hét lên.

Chu Viễn lao vào, vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn thì quay sang nhìn tôi.

Chưa kịp mở miệng, tôi đã vung cái bình giữ nhiệt ném thẳng tới:

“Dắt con hồ ly tinh của anh cút khỏi đây!”

Bình giữ nhiệt đập xuống đất vang lên tiếng “rầm” lớn, khiến Chu Viễn sững người.

Chắc anh ta chưa từng thấy tôi nổi điên như vậy, bởi vì bình thường tôi luôn dịu dàng chiều chuộng anh ta.

Cuối cùng Chu Viễn kéo Tống Bình rời khỏi phòng, bệnh viện lại rơi vào tĩnh lặng.

Tôi ngồi lặng lẽ quay về giường, tắt bản ghi âm trên điện thoại.

Tống Bình thích làm trò trên mạng?

Tôi không ngại đưa cô ta lên hot search thêm lần nữa.

Khi Chu Viễn quay lại, tôi lên tiếng trước:

“Bao giờ ký đơn ly hôn?”

Chu Viễn lại trở nên ấp úng.

“Vãn Vãn, anh sắp phải đi công tác…”

“Đi biển. Em muốn anh mang gì về không?”

Anh ta đứng bên cửa sổ, không nhìn tôi, tự nói một mình.

Quà?

Trước kia tôi từng mong mỏi biết bao lần, mỗi dịp lễ tết đều hy vọng được tặng quà từ Chu Viễn.

Nhưng không có, một lần cũng không.

Ngay cả quà tôi tặng anh ta, anh ta cũng ném hết vào thùng rác.

Giờ lại muốn diễn vai “người chồng yêu vợ”?

Tôi hỏi: “Anh đi một mình à?”

Chu Viễn khựng lại một lúc, rồi nói:

“Ừ… có hội nghị chuyên đề phải tham dự.”

Nói xong, ánh mắt anh ta như sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì.

“Em đang ghen sao, Vãn Vãn?”

“Em mà nghi ngờ nhân cách của anh như vậy, anh sẽ giận đấy. Không có lần sau đâu.”

Tôi ngắt lời:

“Vẫn là ly hôn đi.”

Chu Viễn bật dậy khỏi ghế, tức giận đến đỏ mặt:

“Chu Vãn, cô đừng có làm quá lên!”

“Cô không cha không mẹ, ly hôn xong thì biết đi đâu!”

“Còn đứa bé nữa!”

“Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám ly hôn, tôi sẽ không bao giờ để cô gặp lại con!”

Chu Viễn đi qua đi lại vài vòng, ánh mắt đen sẫm nhìn tôi đầy đáng sợ.

Một lúc sau, giọng anh ta dịu xuống:

“Chờ anh về.”

Ngoài phòng có người gọi, Chu Viễn vội vã rời đi.

Tôi dõi theo bóng lưng anh ta, rồi cúi đầu đặt vé máy bay một chiều sang Mỹ.

Không cha không mẹ?

Nhưng tôi vẫn còn tài sản mà cha mẹ để lại.

Muốn dùng đứa trẻ để trói buộc tôi?

Không đời nào.

Nhà họ Chu có tiền có thế, để con ở đó, con tôi vẫn sẽ sống tốt.

Tôi không cần lo.

Chỉ là… mười tháng mang nặng đẻ đau, nghĩ đến cũng khiến tôi khóc một trận.

Ngày xuất viện, không một ai đến đón tôi.

Tôi để hợp đồng ly hôn lại trong phòng bệnh, lặng lẽ rời đi, chỉ có một mình.

Tôi trở về A thị, quỳ gối trước mộ cha mẹ từ biệt.

Tại sân bay, đoạn ghi âm tôi đăng tải đã leo lên hot search, nhận được sự chú ý lớn.

Dư luận lật ngược hoàn toàn, những lời mắng chửi Tống Bình càng ngày càng gay gắt.

Thậm chí có người còn đăng ảnh Tống Bình và Chu Viễn đi mua nhẫn kim cương.

Vì vậy, danh tiếng của Chu Viễn và bệnh viện Trung tâm bị tổn hại nghiêm trọng.

Rất nhiều cư dân mạng kêu gọi tẩy chay bằng tên thật.

Ngay trước khi lên máy bay, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Viễn.

“Chu Vãn, em điên rồi sao! Bịa đặt như vậy thì có ích gì chứ?!”

“Em làm vậy là quá đáng! Ghen tuông tới mức này đúng là ngu ngốc!”

“Em đã kéo anh và bệnh viện xuống đáy bùn đấy, em biết không?!”

Vừa nhấc máy, tôi đã nghe tiếng gào thét của Chu Viễn, tôi còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận méo mó của anh ta.

Nhưng tôi bình thản hơn cả chính mình tưởng tượng.

“Bịa đặt?”

“Đã đi mua nhẫn rồi mà là tôi bịa à?”

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tôi cao giọng, trong lòng đầy khoái cảm trả thù.

Chuyện đã náo loạn đến mức này, nhà họ Chu tuyệt đối sẽ không để Tống Bình gả vào.

Đầu dây bên kia im bặt.

Chu Viễn vừa định nói tiếp, thì loa phát thanh cất tiếng.

“Chu Viễn, tạm biệt mãi mãi.”

Tôi dập máy, tháo sim ra và vứt đi.

Từ đây bắt đầu một cuộc đời mới.

Tạm biệt mãi mãi?

Chu Viễn bỗng cảm thấy bất an.

Chu Vãn có ý gì?

Cô ta gây chuyện loạn đến mức này, còn bỏ đi?

Buổi tọa đàm đã bị hủy, lý do là vì hình ảnh tiêu cực của anh.

Gia đình, công ty, bệnh viện, ai cũng gọi cho anh, điện thoại sắp nổ tung.

Anh không nhận cuộc nào, chỉ gọi lại cho Chu Vãn trước tiên.

Vậy mà còn chưa kịp mắng thì cô ta đã dập máy!

Anh bấm gọi lại, nhưng máy đã tắt.

“Rầm!”

Chu Viễn tức đến mức ném điện thoại xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Cô ta làm gì cũng không suy nghĩ hậu quả!

Làm thế sao được lòng cha mẹ anh, được sự công nhận của nhà họ Chu?

Ngu xuẩn!

Ngu xuẩn đến cực điểm!

Lúc này, Tống Bình đẩy cửa bước vào, vội vàng đi tới an ủi:

“Viện trưởng Chu, anh đừng tức giận quá…”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Giận hại thân, không đáng đâu.”

Cô ta cố làm ra vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng vui đến không che nổi.

Chu Vãn đúng là con ngu, giờ đã trở mặt với nhà họ Chu, chắc chắn sẽ bị Chu Viễn chán ghét.

Cô ta sắp trở thành bà Chu rồi!

Cô còn trẻ, còn có thể sinh nhiều con cho Viện trưởng Chu!

“Cút!”

Chu Viễn đẩy mạnh Tống Bình ra.

Cô ta loạng choạng ngã xuống sàn, nước mắt lưng tròng.

“Viện trưởng, em chỉ lo cho anh thôi mà!”

“Tất cả là lỗi của con tiện nhân kia! Cô ta dám đăng đoạn ghi âm đó!”

“Cô ta căn bản không quan tâm đến danh tiếng của anh bị hủy hoại đến thế nào.”

“Em thật lòng thấy tiếc cho anh!”

Tống Bình lồm cồm bò dậy, vẫn không từ bỏ mà kéo tay Chu Viễn.

Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta khiến Chu Viễn nhức đầu.

Anh vẫn thích mùi thơm nhàn nhạt trên người Chu Vãn hơn, mùi sữa tắm dịu nhẹ.

Tống Bình vẫn lải nhải không ngừng, Chu Viễn nhìn khuôn mặt kia, chợt nhớ lại những lời trong đoạn ghi âm, bỗng thấy ghê tởm.

“Cút đi! Đừng để tôi phải nói lần thứ hai!”

“Cô nghĩ mình là ai mà dám so với vợ tôi?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap