Chu Vãn là tiểu thư khuê các, là cử nhân tốt nghiệp danh tiếng!

Tống Bình là cái gì chứ?

Thôi, chỉ cần Chu Vãn thành tâm xin lỗi, anh sẽ cân nhắc tha thứ cho cô.

Danh tiếng? Chỉ cần đội ngũ truyền thông xử lý tốt, không phải chuyện gì lớn.

Chu Viễn đẩy Tống Bình ra, vội vã chạy đến sân bay.

Chuyến bay gần nhất.

Chu Viễn lao thẳng tới bệnh viện, nhưng… đã trễ.

Trong phòng bệnh không có bóng dáng Chu Vãn.

Đúng rồi!

Hôm nay là ngày xuất viện, chắc chắn cô ấy về nhà rồi.

Cô ấy hiền thục như vậy, chắc chắn biết hôm nay anh về, sẽ ở nhà nấu cơm chờ.

Chu Viễn vượt mười mấy đèn đỏ, lao về biệt thự.

Nhưng trong biệt thự trống không.

Trên sàn phủ một lớp bụi mỏng.

Chu Viễn bỗng có dự cảm rất xấu.

Không lẽ… Chu Vãn thực sự muốn ly hôn?

Không thể nào!

Cô ấy không còn người thân, lại thiếu thốn tình cảm như vậy, làm sao nỡ rời xa anh?

Còn đứa bé nữa.

Một người mẹ sao có thể bỏ rơi con mình?

Cô ấy chỉ là đang giận dỗi.

Chuyện anh tát cô ấy, đúng là anh sai, nhưng cô ấy cũng đã tát lại anh mà, phải không?

Cô ấy chưa từng muốn ly hôn.

Còn anh… cũng vậy.

Suốt một tuần liên tiếp, không hề có tin tức gì về Chu Vãn.

Gọi điện thì không liên lạc được, cũng chẳng ai tìm thấy cô.

Chu Viễn không còn lòng dạ nào làm việc, đã hủy hàng loạt ca phẫu thuật quan trọng.

Làm sao họ lại đi đến bước này?

Thật ra, anh cũng đâu có ghét gì Chu Vãn đến thế.

Thậm chí trước khi kết hôn, anh từng có ấn tượng rất tốt về cô.

Nhưng tại sao nhất định phải kết hôn?

Anh chán ghét việc bị gia tộc điều khiển và áp đặt, đến nỗi năm đó dù bị đánh đến không xuống được giường, anh vẫn chọn học y thay vì tài chính.

Anh từng nghĩ mình đã thoát được xiềng xích,

Nhưng việc bị ép cưới Chu Vãn lại kéo anh về thực tại phũ phàng.

Kể từ khi Chu Vãn rời đi, không còn ai nấu cơm cho anh, không còn ai giặt giũ quần áo.

Những bó hoa trong nhà cũng héo rũ.

Căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải khôn cùng.

Dù trước kia anh vốn cũng chẳng hay về nhà,

Nhưng giờ đây… nơi này trở nên lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát sợ.

Đến ngày kỷ niệm kết hôn, Chu Viễn say đến mụ mị.

Họ chưa từng ăn mừng ngày này.

Thật ra, mỗi lần Chu Vãn lưỡng lự muốn nói gì đó, anh đều biết cô đang mong điều gì.

Nhưng anh lại chẳng buồn để tâm.

Anh muốn cô hiểu rằng,

ép anh phải trả giá.

Có người gõ cửa.

Chu Viễn lảo đảo chạy ra mở.

“Vãn Vãn, em về rồi!”

Anh say đến mức lưỡi líu lại, nhưng vẫn nhận ra…

Người đứng trước mặt không phải Chu Vãn.

Là Tống Bình.

“Anh Chu, sao anh lại say như vậy?”

Tống Bình mừng rỡ trong lòng, vội vàng đỡ lấy Chu Viễn.

Hai hôm nay cô ta đã không thể chờ thêm được nữa.

Hôm nay đến là quá đúng lúc.

Nếu có thể “nấu cháo thành cơm”…

Vị trí bà Chu sẽ thuộc về cô ta!

“Bốp!”

Chu Viễn dùng hết sức tát cho Tống Bình một cái, khiến cô ta ngã lăn ra đất.

“Con tiện này!”

“Chính mày đã phá hoại cuộc hôn nhân của tao!”

Chu Viễn đá mạnh vào người Tống Bình.

Tất cả là lỗi của cô ta!

Nếu cô ta không đến nói mấy lời rác rưởi với Chu Vãn, làm sao Chu Vãn lại nổi giận mà bỏ đi?

Tất cả là tại con đàn bà độc ác này!

Tiếng hét chói tai của Tống Bình làm hàng xóm đổ ra xem, chẳng bao lâu cảnh sát đã kéo cả hai về đồn.

Dù sao nhà họ Chu thế lực rất lớn, Chu Viễn nhanh chóng được thả ra.

Lúc ra khỏi đồn, anh nhận được một cuộc gọi từ cha mình.

“Chu Vãn đang ở Mỹ.”

Không có Chu Viễn, tôi sống rất tốt.

Không còn phải đoán ý anh ta mà nấu nướng.

Cũng không cần cặm cụi là quần áo cho anh ta mỗi ngày.

Tôi sống vì bản thân, và rất vui vẻ.

Vừa đến Mỹ một tuần, tôi đã gặp một người trong buổi tiệc của cộng đồng người Hoa.

Lâm Thanh Thanh.

“Bạch nguyệt quang” mà Chu Viễn luôn nhớ mãi không quên.

Nghe người khác kể, Lâm Thanh Thanh và người chồng thanh mai trúc mã đã kết hôn 5 năm.

Tôi bỗng bật cười.

Thì ra, Chu Viễn yêu không được không phải vì tôi, mà là vì anh ta chưa từng có được trái tim người ta.

Tôi cảm thấy buồn nôn chưa từng có.

Tôi từng tưởng mình có lỗi, tưởng mình phá hoại tình yêu của người khác.

Không phải.

Là Chu Viễn tồi tệ!

Anh ta giận cá chém thớt, che giấu sự thật, để tôi ngập trong cảm giác tội lỗi…

Rồi thản nhiên hưởng thụ sự chuộc lỗi ấy.

Tôi từng yêu một người đàn ông như thế sao?

Ngày Chu Viễn đến tìm tôi, tôi đang làm bánh ở nhà.

Anh ta râu ria xồm xoàm, tiều tụy không ra dáng bác sĩ lẫm liệt như trước nữa.

“Vãn Vãn, theo anh về nhà đi.”

“Anh xử lý xong Tống Bình rồi.”

“Anh với cô ta thật sự không có gì hết!”

“Bức ảnh trên mạng là do anh đi mua quà kỷ niệm cho em mà!”

Chu Viễn nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, xúc động tột độ.

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta mà lòng không gợn sóng.

“Buông ra! Không tôi báo cảnh sát!”

Tôi giãy giụa quyết liệt.

“Tôi sẽ không về. Tôi muốn ly hôn!”

Chu Viễn gần như phát điên:

“Không, Vãn Vãn, em về đi mà!”

“Chúng ta sống tử tế lại. Còn có con trai nữa, gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc.”

Ánh mắt anh ta cuồng loạn, tôi lén bấm gọi cảnh sát.

“Chu Viễn, tôi hận anh!”

“Những gì anh đã làm với tôi, cả đời này tôi sẽ không quên!”

Tất cả những nhục nhã, đau khổ tôi phải chịu, đều do anh mang đến.

Chu Viễn sững người, rồi bỗng quỳ sụp xuống.

“Anh không nên bắt em quỳ…”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Anh sai rồi, Vãn Vãn, theo anh về nhà đi…”

Nếu là trước khi tôi biết sự thật về bạch nguyệt quang, có lẽ tôi đã cảm động.

Nhưng giờ đây, trong tôi chỉ còn lại sự ghê tởm.

Cuộc sống mới rất tốt, không cần đàn ông làm phiền.

Cảnh sát đến rất nhanh, có lẽ hàng xóm đã báo trước rồi.

Tôi nhìn Chu Viễn bị áp giải đi, quay người đóng mạnh cửa lại, không hề do dự.

Từ nay về sau, tôi sống vì chính mình.

Còn đứa bé, dù sao cũng mang dòng máu nhà họ Chu, họ sẽ tự biết cách chăm sóc.

Nhà họ Chu dùng quan hệ đưa Chu Viễn ra khỏi trại giam, nhưng cấm anh ta đặt chân đến Mỹ lần nữa.

Chu Viễn vì buồn phiền, uống rượu giải sầu, không may bị ngộ độc rượu, phải nhập viện.

Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng tổn thương thần kinh, từ đó không thể cầm được dao mổ.

Thanh danh bại hoại, không tiểu thư nào ở thủ đô muốn gả vào nhà họ Chu.

Vì hận, Chu Viễn kết hôn với Tống Bình.

Tống Bình hí hửng nghĩ mình sắp được hưởng phúc.

Nhưng không ngờ,

người đàn ông từng ôn hòa nho nhã kia như biến thành một con ác quỷ.

Cả ngày rượu chè, đánh đập, mắng chửi.

Thậm chí, thường xuyên ép cô ta quỳ gối sám hối.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap