Khi tin Công chúa Hoài Thục lâm b ,ệnh nặng truyền đến, Tạ Tướng Thời vừa mới tỉnh dậy sau một trận say khướt.
Ngày hôm sau, chàng liền truyền người chuẩn bị hôn sự, nói muốn cưới công chúa làm vợ.
Đám tiểu tư trong phủ đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Chỉ bởi bảy năm trước,
Ta, với thân phận công chúa hòa thân, đã được Hoàng đế nước Chu gả cho Tạ Tướng Thời,
trở thành chính thê, đương gia chủ mẫu của phủ Hầu.
“Hoài Thục lương thiện si tình, vốn không nên chịu đựng nỗi khổ tương tư này.”
“Nay nàng b ,ệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu.”
“Tâm nguyện duy nhất, chính là được gả cho ta làm vợ.”
“A Ninh, việc giáng nàng làm thiếp chỉ là để người ngoài nhìn vào. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là chính thất duy nhất.”
Đối với lời này, ta chẳng khóc chẳng làm I ,oạn, thậm chí còn mỉm cười gật đầu chấp thuận.
Bởi vì ba ngày trước,
Phụ hoàng đã truyền thư bằng bồ câu, nói hai nước đã đạt thành hiệp nghị, chẳng bao lâu nữa sẽ đón ta hồi cung.
Ta… sắp được trở về nhà rồi.
1
Tin tức Định Viễn hầu sắp nghênh thú Công chúa Hoài Thục làm chính thê chẳng mấy chốc đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Bách tính Đại Chu ai nấy đều duỗi dài cổ, chỉ mong được mục kích cảnh náo nhiệt nơi hầu phủ.
Chỉ vì Định Viễn hầu Tạ Tướng Thời, sớm từ bảy năm trước, đã cưới công chúa nước Triệu.
Hai vị công chúa hoàng thất, đồng thời h ,ầu h ,ạ một trượng phu, há chẳng khiến người mê mẩn?
Nhưng chính thất, từ xưa đến nay, chỉ có một.
Một người làm vợ, người còn lại chỉ có thể là thiếp.
Mà đây là đất Đại Chu, Hoài Thục đường đường là công chúa bản quốc, tất nhiên không thể làm thiếp.
Vậy thì chỉ còn cách, giáng công chúa nước Triệu làm thiếp mà thôi.
Song, ai ai cũng biết,
Triệu quốc công chúa Triệu Gia Ninh, tính tình cay nghiệt, dù thân mang phận hòa thân, lại vẫn có thủ đoạn khiến Định Viễn hầu trong ngày đại hôn đã thề hẹn trọn đời trọn kiếp, một đời một người.
Hai vị công chúa đều có thế dựa và mưu lược riêng, rốt cuộc ai có thể chiếm thế thượng phong đây?
Dân chúng Yến Kinh bèn lập hẳn sòng c ,ược,
C ,ược xem ai trong hai người có thể giành được tâm tư của Định Viễn hầu nhiều hơn.
“Ta c ,ược Công chúa Hoài Thục thắng!”
Trên bàn c ,ược, có người không ngại đặt cả gia sản.
Kẻ bên cạnh khuyên hắn nên suy xét kỹ càng,
nếu thua, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì b ,án c ,on gán nợ, một đời uổng phí.
Kẻ kia lại chẳng lấy làm lo, còn phân tích rành rọt:
“Nếu Định Viễn hầu thật lòng yêu thương công chúa nước Triệu, cớ gì còn muốn cưới người khác? Huống hồ Công chúa Hoài Thục dung mạo khuynh thành, từ thuở nhỏ đã một lòng si mê Định Viễn hầu, hai người đúng là trai tài gái sắc…”
Nghe xong lời ấy, ta khẽ nhếch môi cười khổ.
Hắn nói đúng, nếu Tạ Tướng Thời thật lòng yêu công chúa nước Triệu, sao có thể rước thêm người về làm vợ?
Bất chợt có người va vào vai ta.
“Ngươi có c ,ược không? Không c ,ược thì tránh ra, đừng cản trở ta đặt c ,ược cho Công chúa Hoài Thục!”
Giọng điệu nóng nảy, như thể đây là một vụ làm ăn chắc thắng, không thể chần chừ.
Nghe vậy, ta lặng lẽ lấy ra một thỏi vàng từ túi tiền, đặt lên bàn cược.
“Ta cũng cược Công chúa Hoài Thục.”
Là người trong cuộc, không ai hiểu rõ hơn ta, ai mới là kẻ sẽ thắng.
Phải rồi.
Ta chính là Triệu quốc công chúa, Triệu Gia Ninh.
2
Vừa hồi phủ, ta đã trông thấy hai bên cổng lớn treo đầy lồng đèn đỏ thẫm.
Tiểu tư trong phủ ai nấy bận rộn dị thường.
Kẻ cầm lụa đỏ, người dán chữ hỉ.
Cảnh tượng vui mừng rộn ràng khắp nơi.
Trên đường trở về Quỳnh viện, phải băng qua hai dãy hành lang dài.
Hai bên hành lang cũng treo từng dải lụa đỏ.
Dù ta có cố ý ngoảnh mặt né tránh, song vẫn không thể không thấy màu đỏ chói chang kia.
Một thoáng, ta cảm thấy ng ,ực nghẹn kh ,ó th ,ở.
Năm đó, quốc quân Đại Hạ tàn bạo v ,ô đ ,ạo, ỷ vào binh hùng tướng mạnh, ý đồ x,âm l,ăng biên cương nước Triệu.
Chiến sự bùng phát trong gang tấc.
Hoàng huynh thân chinh ra trận, nào ngờ quân doanh xuất hiện gian tế, binh lính th ,ảm b ,ại.
Ngay cả hoàng huynh, cũng bị tướng địch ch ,em đ ,ầu, tr ,e ,o nơi tường thành.
Đại quân nước Hạ khi ấy, từng áp sát kinh thành.
Ta tuy là công chúa, nhưng thời khắc quốc phá gia vong, chẳng còn chỗ cho sự yếu đuối.
Vì vậy, ta cũng cầm binh khí, cùng quân lính t ,ử ch ,iến với địch.
Tháng ấy, kinh thành m ,au ch ,ảy thành sông, đến cả mưa gió cũng không thể gột sạch nền đất nhuộm m ,au.
Những gì ta thấy, chỉ là x ,ac người la liệt, m ,ắt ngập đầy sắc đỏ.
Từ ấy, ta sinh b ,ệnh trong tâm.
Chỉ cần thấy quá nhiều màu đỏ, tim liền đập loạn, thở không ra hơi.
Nặng thì ngất lịm, th ,ổ h ,uyết.
Như lúc này đây,
Ta không sao hít thở được, đành phải dựa vào cột trụ trong hành lang, dần dần ngồi bệt xuống đất, cảm nhận lồng ng ,ực từng cơn đ ,au nh ,ói.