4

Ta không hiểu ý nàng là gì.

Ta thì có bí mật gì cơ chứ?

Từ sau khi rơi xuống vách đá, trí nhớ của ta thiếu hụt rất nhiều.

Chỉ cần nghĩ kỹ một chút, đầu liền đ ,au như b ,úa b ,ổ.

Đành trở về phòng nghỉ ngơi, chờ sáng mai ứng tuyển.

Ta và mấy chục tú nữ chen chúc trong một gian phòng.

Đêm ấy, ngủ không yên giấc.

Nửa đêm, có vài tú nữ lén lút rời khỏi Bắc viện.

Có lẽ biết Tiêu Tứ có thói quen phê duyệt tấu chương thâu đêm.

Muốn nhân cơ hội “tình cờ gặp gỡ”.

Nào ngờ đến nửa đêm về sau, mọi chuyện lại rẽ hướng quái dị.

Trước tiên là vài bà vú đến, lần lượt gọi từng người dậy.

Khi ta dụi đôi mắt mơ màng, ra đứng giữa sân viện…

Trước mắt ta, cảnh tượng hiện ra khiến ta nín thở.

Mấy tú nữ lén ra ngoài khi nãy, tất thảy tr ,ợn tr ,ừng đôi mắt, đã ch ,et tự lúc nào.

Đ ,ỉnh đ ,ầ /u họ bị b ,ổ m ,/ở, bên trong r ,ót đ ,ầy sáp nến, cắm bấc đèn.

Th ,ân th ,ể họ v ,,ặn v ,ẹo m ,é //o m /ó,

Tựa như đã phải chịu nỗi th ,ống kh ,ổ khôn cùng trước khi ch ,et.

Họ bị làm thành “mỹ nhân chúc” nến mỹ nhân khi còn s ,ống.

Cảnh tượng trước mắt k ,i ,,nh kh ,ủ //ng đến c ,ực đi ,ểm.

Có tú nữ s ,ợ đến ng ,ã qu ,ỵ tại chỗ.

Cũng có người th ,é ,t lên òa khóc.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, Tiêu Tứ vận trường bào đen, dưới ánh trăng lặng lẽ bước vào.

So với lời đồn, hắn còn tuấn mỹ hơn gấp bội, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua,

Áp lực vô hình liền bao phủ khắp Bắc viện.

5

Tiêu Tứ lãnh đạm quan sát từng gương mặt thất sắc của đám nữ tử.

Khóe môi nhếch nhẹ, khẽ cười lạnh, tự tay châm lửa vào bấc nến:

“Muốn làm vương phi của bổn vương, không cần dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy.”

“Chỉ cần… vượt qua ba cửa ải.”

“Cửa ải đầu tiên, gọi là “Tuyển mỹ”.”

“Trước khi trời sáng, mời chư vị tìm ra nữ nhân đẹp nhất trong vương phủ.”

“ Trò chơi này rất đơn giản, xem như quà ra mắt ta tặng các ngươi.”

Mọi người tr ,ợn m ,ắt há mồm,

Chưa từng thấy cuộc tuyển tú nào như thế này!

Khi ai nấy còn đang hoang mang không biết nên làm gì,

Sở Doanh Phong bước ra.

Nàng vận váy áo màu tím hoa hồng, từng bước đều đoan trang ổn trọng, không hề rối loạn.

Dẫu vừa chứng kiến cảnh tượng r ,ùng r ,ợn, nàng vẫn bình thản vô cùng.

Nàng đưa ánh mắt tình tứ nhìn Tiêu Tứ, mi mắt khẽ nhướn, môi đỏ hé mở:

“ Vương gia, nô tì nguyện… tự tiến cử bản thân.”

Tiêu Tứ cũng không ngờ có người nhanh chóng ra quyết định như vậy.

hắn dịu giọng hỏi:

“ Ngươi chọn rồi?”

Sở Doanh Phong e thẹn gật đầu:

“Vâng, nô tì đã chọn.”

Chúng nữ thấy Tiêu Tứ đối với nàng dịu dàng như nước, nghĩ rằng hắn đã động tâm.

Liền có hơn mấy chục người đồng loạt đứng ra, cùng chỉ vào nàng nói:

“Khởi bẩm vương gia, nàng ấy chính là nữ nhân đẹp nhất trong vương phủ!”

Tim ta đập thình thịch, cảm giác bất an âm ỉ dâng lên.

Bởi vì… ta nghe thấy trong bóng tối, có tiếng động khe khẽ,

Tựa như… có thứ gì đó đang từng bước tiến về phía Bắc viện…

6

Còn Tiêu Tứ thì khẽ vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Khi âm thanh kia càng lúc càng gần, khóe môi hắn cong lên, sắc mặt lập tức biến đổi:

“Nhưng mà, đề của ta còn chưa nói hết, sao các ngươi đã vội trả lời rồi?”

Ngay giây kế tiếp, có thứ gì đó bắt đầu đập vào cánh cửa.

Cửa nhanh chóng bị phá tung, hàng loạt nữ nhân kỳ dị tràn vào.

Mắt họ đỏ như máu, ngũ quan vặn vẹo, miệng méo ngoác để lộ hàm răng nhọn hoắt.

Thế nhưng họ chạy rất nhanh, có kẻ còn bò bằng cả tay lẫn chân như dã thú.

Trong lúc di chuyển, da thịt họ mềm nhũn, lỏng lẻo, như sắp rơi khỏi xương.

“Aaaaaa,, !”

Lần này, các tú nữ thật sự hoảng loạn đến tột cùng, nhấc váy chạy tán loạn tìm chỗ trốn.

Tiêu Tứ lại vỗ tay cười lớn:

“Người đẹp nhất, phải chọn từ trong bọn họ.”

Vừa dứt lời.

Những nữ nhân dữ tợn như sói đó liền nhào về phía mấy chục tú nữ đã trả lời sai.

Họ há to miệng,

cắn xé những người đó cho đến khi không còn sót lại mảnh thịt nào.

Đầu của Sở Doanh Phong bị gặm mất một nửa.

Nửa khuôn mặt còn lại, con mắt độc nhất của nàng vẫn trợn to đầy oán hận.

Không khí trong Bắc viện trở nên đục ngầu, quẩn quanh mùi máu tanh nồng và phân thải.

Tiêu Tứ vỗ tay, lộ ra nụ cười hài lòng:

“Người trả lời sai đã chết, những kẻ còn lại, tiếp tục trả lời.”

7

Vừa dứt lời, những nữ nhân dị dạng kia như hiểu được tiếng người.

Chúng lập tức dừng lại, ngoan ngoãn xếp thành một hàng, nhe răng cười ghê rợn.

Có tú nữ vì sợ quá mà ngất xỉu tại chỗ.

Cũng có nhiều người bị giẫm đạp mà chết.

Ta cũng bị ngã xuống đất, suýt nữa thì bị đám đông giẫm nát.

May có một tú nữ tốt bụng kéo ta một tay, ta mới giữ được mạng.

Sau hồi hỗn loạn dài lâu, các tú nữ cuối cùng cũng ổn định lại.

Ai nấy đều rõ ràng: bất kể chuyện đêm nay quỷ dị cỡ nào,

chỉ có chọn đúng… mới có thể sống sót.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap