Ta cố nén cơn buồn nôn, ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt thối rữa kia.

Mỗi người tuy hình dạng khác nhau, nhưng đều xấu xí ghê tởm như nhau.

Điểm khác biệt duy nhất, là bên hông họ đều buộc một con búp bê cổ trùng kỳ dị.

Trông qua, dường như họ đều bị điều khiển, là những “cổ nhân” bị cổ độc khống chế.

Các bà vú ép chúng ta xếp thành hàng,

ra lệnh từng người phải nói ra câu trả lời.

Ta xếp ở giữa hàng, cuối cùng cũng thở phào.

Hiện tại còn khoảng hai trăm tú nữ sống sót.

Trong khi cổ nhân chưa đến một trăm.

Tới lượt ta chọn, chắc câu trả lời cũng lộ rõ rồi.

Một khảo nghiệm như vậy… thật sự công bằng sao?

8

Nhưng ta đã lầm.

Tất cả tú nữ ở trước ta, đều chọn sai.

Có người cẩn thận phân biệt gương mặt của đám cổ nhân, cuối cùng run rẩy đưa ra đáp án.

Có người không dám nhìn kỹ, chỉ tay bừa vào một người, nói đó là kẻ đẹp nhất.

Cũng có người lanh trí, đáp rằng:

“Vẻ đẹp là chuyện trong mắt người nhìn.”

“Ai cũng đẹp theo cách riêng.”

“Chỉ cần vương gia thấy đẹp thì chính là đẹp nhất.”

Tất cả những câu trả lời ấy, không ai là không sai.

Và tất cả bọn họ đều bị cổ nhân ăn tươi nuốt sống.

Đêm tối yên ắng.

Chỉ còn tiếng nghiến răng rợn người và tiếng xương gãy rắc rắc vang vọng.

Mười người, hai mươi người, năm mươi, chín mươi…

Cuối cùng, đến lượt ta.

Ta bước đến cách bọn cổ nhân chỉ nửa bước, quyết định sẽ xem xét từng người một.

Từng bước chân ta đều run rẩy, chậm chạp quan sát.

Có cổ nhân gào thét lao về phía ta, như muốn lập tức xé xác.

Cũng có kẻ nghiêng đầu cười, đưa chiếc lưỡi đỏ lòm liếm mép.

Tim ta nhảy lên tận cổ họng.

Dù ta cố giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã tuôn đầy sống lưng.

Không có manh mối nào cả.

Ta… căn bản không thể chọn được.

Trên cao, giọng Tiêu Tứ lần đầu vang lên thúc giục:

“Còn chưa chọn xong sao?”

9

Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Đôi mắt hắn tối đen như vực sâu ăn thịt người.

Vẻ mặt lại dịu dàng,

giống như lúc nãy hắn mỉm cười với Sở Doanh Phong.

Ta cố kìm nén thù hận, khom người thi lễ:

“Xin vương gia cho nô tì được nhìn kỹ từng người một.”

Từ xa, ta dường như thấy hắn thoáng sững lại.

Nhưng ta không còn tâm trí để để ý.

Áp lực cận kề cái chết đang tra tấn đầu óc ta.

Ta huy động mọi giác quan, tiếp tục quan sát.

Bỗng nhiên, ta ngửi được một mùi hương lạ.

Giữa đám cổ nhân tanh tưởi thối rữa, lại có một luồng hương kỳ dị.

Chính là từ những búp bê cổ trùng bên hông họ!

Ta rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì đó.

Rất nhanh, ta chỉ vào thắt lưng một cổ nhân, nói:

“Chính nàng ấy là nữ nhân đẹp nhất trong vương phủ.”

Vừa dứt lời, ta gần như ngã quỵ.

Cổ nhân bị ta chỉ vào, đang trừng đôi mắt đỏ rực, gắt gao nhìn ta chằm chằm.

Phía sau ta, Tiêu Tứ vẫn chưa nói gì.

Câu trả lời này… cũng sai sao?

Ta không cam lòng.

Từng bước một tiến gần tới bệ cao nơi Tiêu Tứ đứng.

Dù có chết… ta cũng muốn kéo hắn cùng xuống địa ngục!

Đúng lúc ấy, vang lên một tràng vỗ tay.

Tiêu Tứ bật cười:

“Ta đã nói rồi, cửa ải đầu tiên rất đơn giản. Các ngươi xem, nàng ta trả lời đúng rồi.”

10

Ta nhắm mắt, lui về hàng.

Dẫu đám cổ nhân ai nấy đều xấu xí đến đáng sợ.

Nhưng những con búp bê cổ trùng bên hông họ lại không giống nhau.

Phần lớn đều được làm rất thô kệch,

chỉ có số ít là tinh xảo tuyệt luân.

Chỉ cần để tâm, có thể nhìn ra ngay:

Ai mới là “người đẹp nhất”.

Câu trả lời chân chính không phải là cổ nhân.

Mà là con búp bê cổ trùng nơi thắt lưng.

Cứ thế, cửa ải đầu tiên khép lại.

Một trăm linh chín tú nữ phía sau ta không cần chọn lựa gì cả, toàn bộ sống sót.

Còn ta, người đầu tiên trả lời đúng, được ban cho con búp bê cổ ấy.

Khi nến mỹ nhân cháy hết, trời cũng vừa sáng.

Tiêu Tứ dẫn người rời khỏi.

Mặt đất vừa rồi còn đầy thi thể và chất bẩn, nay lại sạch sẽ như cũ,

tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không ai biết đây là tà thuật gì.

Càng không ai hiểu Tiêu Tứ rốt cuộc muốn gì.

Có tú nữ quỳ lạy cầu khấn thần linh phù hộ,

có người nức nở khóc ròng.

Cũng có người đến muốn cảm ơn ta, nhưng ta đều từ chối.

Ta co mình ở góc tường, nhìn con búp bê cổ tinh xảo trong tay.

Nó môi đỏ răng trắng, dáng vẻ yêu kiều,

nhưng khắp thân tỏa ra một luồng khí tức bất tường.

Ta ném búp bê cổ sang góc tường, những tú nữ khác cũng lập tức né xa.

Trời sáng rõ.

Các bà vú mang tới thức ăn thơm nức, trình bày tinh mỹ.

Nhưng ai nấy đều như nhai sáp, chẳng buồn ăn.

Ăn qua loa vài miếng, mọi người đều lảo đảo, mê man ngủ thiếp đi.

11

Chẳng bao lâu, đêm thứ hai lại đến.

Tiêu Tứ chia các tú nữ thành mười đội, mỗi đội gồm mười một người.

Ta và Ngọc Huyền bị phân vào cùng một tổ.

Chúng ta bị nhốt trong một phòng, chờ đợi đề thi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap