Mắt Ngọc Huyền đỏ ửng, đầy vết lệ, rõ ràng đã kinh hãi đến cực độ.

Nàng trừng mắt oán độc liếc ta một cái, không buồn để ý đến ta.

Ngay lúc đó, giọng nói của Tiêu Tứ vang lên từ ngoài cửa.

Viện rộng như thế, mười gian phòng cách nhau rất xa,

mà thanh âm của hắn vẫn rõ ràng vang vọng khắp tai mọi người như tiếng trống tiếng chiêng:

“Chư vị tú nữ, vòng khảo nghiệm thứ hai, gọi là Hái hoa.”

“Trước khi trời sáng, các ngươi phải đến hoa viên hái hoa, bỏ vào gùi đặt trong phòng.”

“Đội nào hái được nhiều hoa nhất, đẹp nhất, đội đó sẽ chiến thắng.”

“Xin nhắc nhở: Chỉ có tú nữ đội thắng mới được sống!”

“Còn lại chín mươi chín tú nữ thua cuộc, có lẽ, các ngươi sẽ hối hận vì không chết từ đêm qua!”

Dứt lời, Tiêu Tứ bật cười vang.

Tiếng cười vọng trong bóng tối càng thêm âm u rợn người,

khiến dây thần kinh của tất cả đều căng lên cực hạn.

Các tú nữ run rẩy, khóc nức nở.

Trong phòng đặt sẵn một cái gùi lớn đủ chứa hai người.

Không biết phải hái bao nhiêu hoa mới có thể thắng đây?

Lúc này, một tú nữ run rẩy cất lời:

“Nhưng mà… chỉ là hái hoa, thật sự đơn giản như vậy sao?”

12

Chắc chắn là không.

Từ Bắc viện đến hoa viên là quãng đường rất xa.

Ai biết trên đường có thể sẽ gặp lại đám cổ nhân đêm qua không?

Không ai dám bước ra.

Sau hồi im lặng nặng nề, có người đề nghị:

“Các tỷ muội, nếu lần này sống chết có nhau, chi bằng giới thiệu đôi chút?”

“Ta tên Giang Hoàn, là nữ nhi của Đại thống lĩnh Cấm quân.”

“Phụ thân ta từng bảo Vương phủ có rất nhiều điều kỳ quái, muốn ta giả bệnh để tránh tuyển tú.”

“Ai ngờ ta khai mình bị lao phổi, vậy mà vẫn bị đưa vào danh sách tuyển chọn.”

Nói đến đây, nàng bật khóc nức nở:

“Chuyện đã định, trốn cũng không thoát.”

Giang Hoàn chính là người đã kéo ta dậy giữa cảnh giẫm đạp đêm qua.

Thấy nàng khóc, ta bước đến cạnh, nhẹ giọng vỗ về an ủi.

Nhìn nàng chẳng có tâm cơ gì, các tú nữ khác cũng dần buông lỏng cảnh giác:

“Ta tên Phùng Ngọc Chiêu, phụ thân là hoàng thương, thường xuyên dâng đồ lên Vương phủ.”

“Có lần phụ thân ta lạc đường trong phủ, không biết lỡ vào nơi nào.”

“Từ đó về nhà, ông không ngừng nói Vương phủ thông với tiên cảnh, bắt ta nhất định phải vào cung.”

Ta không khỏi nhíu mày.

Phụ thân của Giang Hoàn và Phùng Ngọc Chiêu đều từng trải qua điều kỳ dị trong phủ,

nhưng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược.

Sau đó, trừ Ngọc Huyền giả xưng Chu Uyển Khanh,

những tú nữ còn lại đều lần lượt giới thiệu thân phận.

Tới lượt ta, ta mở lời:

“Ta tên Ôn Tuệ, phụ thân là Dịch thừa Bân Châu, ”

Chưa kịp nói dứt câu,

gió mưa bỗng cuộn trào ngoài cửa.

13

Trong chớp mắt,

mưa như trút nước và gió rít dữ dội khiến cửa phòng tung bật.

Tất cả bị thổi ngã nghiêng,

phải gắng gượng đỡ nhau mới đứng vững được.

Vậy mà, mưa lại đột ngột ngừng.

Chưa kịp bước ra ngưỡng cửa,

trên mặt đất bắt đầu mọc lên từng hình nhân nhỏ xíu.

Chúng nhỏ bé như nấm, dày đặc khắp nơi, hàng ngàn hàng vạn.

Lắc lư qua lại trên mặt đất, cười khúc khích đầy quỷ dị.

Còn kinh khủng hơn cả đám cổ nhân đêm qua vốn còn có quy tắc.

Chúng ta ai nấy đều kinh hãi đến mềm nhũn, không nhấc nổi chân lên.

Không ai dám bước ra ngoài lúc này!

Ngay cả ta cũng chết lặng, gần như nôn mửa tại chỗ.

Thời gian từng chút một trôi qua.

Tú nữ trong các phòng đều chờ đợi người khác ra trước.

Trời mỗi lúc một gần sáng.

Lúc này, một tú nữ tên Hứa Yên lên tiếng:

“Chư vị tỷ muội, phụ thân ta là trọng thần nhất phẩm trong triều, giao hảo thân thiết với Nhiếp chính vương.”

“Phụ thân nói, tuy Vương gia hành sự quái dị, nhưng một lời nói ra, quyết không đổi.”

“Đã nói tên khảo nghiệm là ‘hái hoa’, lại yêu cầu nhiều và đẹp nhất.”

“Thì chúng ta nhất định phải đến được hoa viên, không thể chết mòn trong phòng.”

Lời nàng dõng dạc, khiến mọi người lấy lại chút dũng khí.

Một tú nữ khác cũng nói theo:

“Trong Sơn Hải Kinh có viết, có sinh vật nhỏ gọi là ‘khuẩn nhân’.”

“Sáng sinh, tối chết, nhưng dường như… không hại người.”

Người nói tên là Thôi Lệnh Dung, là tài nữ trứ danh trong triều.

Thơ từ và thư pháp của nàng được khắc in rộng rãi.

Người như nàng, chắc chắn không nói bừa.

Chúng ta nhìn xuống đất.

Thấy lũ khuẩn nhân kia mọc chặt dưới đất, không có động thái tấn công nào.

Mọi người liền lấy can đảm, nắm tay nhau bước ra ngoài.

14

Chúng ta cố gắng không giẫm phải khuẩn nhân.

Nhưng chúng quá dày đặc,

không thể tránh hết được.

Có tú nữ bất cẩn giẫm trúng một con.

“Phụt!”

Một con khuẩn nhân lập tức chết,

máu đỏ bắn đầy lên váy của mấy người xung quanh.

Họ hoảng loạn la hét, nhảy nhót tán loạn.

Thế là càng nhiều khuẩn nhân bị giẫm chết.

Máu nóng hổi và nhớp nháp lan thành vũng.

Nhưng lũ khuẩn nhân còn lại lại chẳng mảy may phản ứng.

Chúng vẫn quay về phía phòng, cười khúc khích.

Tựa như… sự tồn tại của chúng chỉ để khiến chúng ta không dám rời khỏi phòng.

Ta và Giang Hoàn nắm tay nhau, nhón chân rón rén bước đi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap