1
【Thứ nhất, vợ tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào, vì vậy bất kể ngày hay đêm, cư dân trong tòa nhà này đều bị cấm phát ra bất kỳ tiếng động nào.】
【Thứ hai, trong thời gian vợ tôi dưỡng thai, nghiêm cấm mọi hình thức sửa chữa nhà cửa trong tòa nhà.】
【Thứ ba, vợ tôi sợ chó, cấm nuôi chó. Ai đang nuôi chó thì trong vòng ba ngày phải xử lý cho xong.】
【Thứ tư, xét đến vấn đề bức xạ, nếu đi thang máy mà gặp vợ tôi, cấm mọi người sử dụng điện thoại.】
…
【Thứ chín, vợ tôi không ngửi nổi mùi dầu mỡ, cấm cư dân tầng 16 nấu ăn trong nhà.】
【Thứ mười, tiếng mở cửa thang máy quá lớn, sau 9 giờ tối cấm cư dân tầng 16 sử dụng thang máy.】
Khóe miệng tôi giật giật.
Vợ anh ta đang mang thai rồng chắc? Lấy tư cách gì mà đưa ra cả đống yêu cầu kỳ quặc như vậy?
Đặc biệt mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, hai điều cuối rõ ràng nhắm thẳng vào tôi.
Tên đó còn tiếp tục ra lệnh: “Từ hôm nay, tất cả cư dân trong tòa nhà này phải tự giác tuân thủ bộ nội quy này. Giờ nhờ trưởng nhóm tag mọi người giúp tôi.”
Điều lạ là trong nhóm chẳng ai mắng anh ta cả.
Bọn họ nhịn được, tôi thì không.
Tôi lập tức đáp trả:
“Vợ anh mang thai thì liên quan gì đến bọn tôi? Hay đứa con đó là cả tòa nhà cùng góp công tạo ra à?”
2
Đối diện nổi giận:
“M ,ẹ k ,iếp, m ày nói cái kiểu gì đấy? Muốn ch ,et à?”
“T ao nói cho mày biết, vợ t ao mang thai là chuyện hệ trọng số một, đứa nào dám làm phiền là tao không để yên!”
“Con rùa m ày là hộ nào? Sao không ghi chú? Trưởng nhóm, tên này có phải dân ở tòa mình không? Không thì đ ,á ra đi!”
He he, hùng hổ ghê.
Chỉ tiếc là loại ưa to mồm kiểu này tôi gặp quá nhiều rồi.
Tôi nói: “Anh quản tôi là ai làm gì, con của vợ anh không liên quan gì đến người khác thì anh cũng không có quyền can thiệp vào sinh hoạt của người khác.”
Đối diện gửi cả tin nhắn thoại, ch ,ửi r ,ủa tôi từ tổ tiên mười tám đời trở xuống.
Còn gửi lời mời kết bạn, nhưng tôi lơ đi.
Bác gái tầng dưới là người kéo tôi vào nhóm, nhắn riêng cho tôi:
“Tiểu Chu à, cháu đừng có mà gây chuyện với nhà 1601. Cả tòa nhà đều biết, đắc tội với nhà đó thì đừng mong được yên thân. Trước đây hộ 1602 cũng vì không chịu nổi họ mà chuyển đi đấy.”
Bảo sao mọi người trong nhóm chẳng ai dám hó hé, hóa ra là sợ bị vạ.
Nhưng mà bác càng nói vậy, tôi càng thấy thú vị.
Tôi không giỏi chuyện gì chứ đối phó với loại người như thế thì nhiều kinh nghiệm rồi.
1601 vẫn đang ầm ĩ trong nhóm, lặp đi lặp lại vẫn là những câu ch ,ửi rẻ tiền.
Tôi miễn dịch với loại lời lẽ đó từ lâu rồi, chẳng buồn đôi co, tắt điện thoại ngủ ngon.
3
Hôm sau tôi ra ngoài nhậu với anh em, về đến nhà vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy ngay trước cửa có một cái vại muối dưa to tướng.
Đúng vào tháng tám, chín nóng nực nhất, không khí ẩm thấp, mùi chua nồng đến mức không tả nổi, như cá th ,ối, tôm ch ,et ph ,ân h ,ủy, hay mùi nước m ,ủ đặc đang lên men.
Nói thật là th ,ối muốn ó ,i.
Không cần đoán cũng biết là trò của nhà đối diện.
Tôi đi thẳng qua gõ cửa nhà hắn.
Một gã đầu trọc, mặt đầy mỡ mở cửa, trông vô cùng cáu kỉnh:
“M ày là ai? Làm gì đấy?”
Tôi chỉ cái vại dưa chua:
“Cái này nhà anh đúng không? Để ngoài này không hợp lý lắm.”
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi ngẩng cằm lên:
“Không hợp lý chỗ nào?”
“Mùi quá nặng, ai mà chịu nổi.”
“Không chịu được thì cũng phải chịu! Vợ t ao mang thai, thèm đồ chua, tao chẳng lẽ để trong nhà cho vợ t ao hít à?”
Ra là hắn cũng biết cái này th ,ối.
“Tôi không cấm anh để, nhưng anh phải để trước cửa nhà anh chứ? Anh để đây, tôi không mở nổi cửa.”
“Mắt m ày m ,ù à? Không thấy cửa nhà t ao chật hết rồi sao? Chỗ m ày còn trống, trống thì cũng để không thôi. Với lại đây là khu vực công cộng, ai chiếm trước thì người đó dùng. Không vừa ý thì ráng chịu!”
Bộ dạng trơ tráo, lý sự cùn của hắn, người bình thường chắc bị chọc tức đến nhập viện vì cao huyết áp.
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì gã đầu trọc đã bắt đầu phản công:
“Còn m ày nữa, giờ đã mười giờ rồi đấy. Hôm qua t ao nói rõ ràng, sau chín giờ không được dùng thang máy, làm phiền vợ t ao nghỉ ngơi! Bộ trí nhớ m ày có vấn đề à? Cần t ao in nội quy dán lên cửa nhà m ày không?!”
M ,á nó, giống y như thầy giám thị cấp hai của tôi năm xưa.
Đối với loại người này, nói lý là vô ích.
Tôi chẳng nói nữa, quay đầu đi về.
Chỉ là lúc đi ngang qua cái vại dưa chua, chân tôi khựng lại, khan giọng vài cái rồi “ọ,e” một phát n ,ôn thốc n ,ôn tháo vào trong đó.
Chất n ,ôn đặc quánh bắn hết vào cái vại bốc mùi k ,inh h ,oàng ấy.
May mà sàn nhà và quần áo tôi vẫn sạch sẽ.
Gã đầu trọc đang định đóng cửa, thấy vậy thì tr ,ợn trừng mắt:
“Vãi I o n! M ày bị th ,ần k ,inh à?!”
4
May mà cửa nhà tôi có khóa vân tay, tôi nhanh chóng mở cửa, lách người chui vào.
Gã đầu trọc xỏ dép lạch bạch chạy đến thì tôi đã đóng sầm cửa lại rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng g ,ào r ,ú như h,eo bị ch ,ọc t ,I ết, kèm theo đủ loại ch ,ửi r ,ủa.
Sau đó vợ hắn cũng chạy ra, hoảng I oạn hỏi chuyện gì xảy ra.
Thế là tiếng ch ,ửi r ,ủa từ một người biến thành hai người.