Tâm trạng tôi thì đang cực kỳ sảng khoái, coi như chẳng nghe thấy gì.

Một vại dưa chua th ,ối tha, giờ thì tiêu đời thật rồi.

Tôi say khướt nên ngủ ngon lành như h,eo, không biết bên ngoài gào thét bao lâu mới dừng.

Sáng hôm sau ra cửa, một mùi còn gh ,ê t ,ởm hơn cả dưa chua lập tức ập vào mặt, suýt nữa làm tôi gục tại chỗ.

Rất nhanh tôi đã xác định được nguồn gốc mùi hôi đó.

Ồ, hóa ra cửa nhà tôi bị bôi ph ,ân.

Bảo sao cư dân tòa nhà này chẳng ai dám động vào nhà đối diện, cặp đôi này đúng là dám chơi tới bến.

Tôi gọi người đến lau sạch cửa, nhưng không đi tìm đối diện lý luận.

Lý luận là dành cho người biết lý lẽ, còn với l,ưu manh thì chỉ có thể l,ưu manh hơn họ.

Tôi mua một chai dung dịch h,ôi siêu cấp, không độc nhưng mùi k ,inh kh ,ủng.

Chờ hai vợ chồng họ cùng ra ngoài, tôi lẻn qua nhà họ và tặng cho khung cửa, thảm chùi chân một màn “tắm rửa” toàn diện.

Cả đống giày dép để bừa dưới đất cũng không bỏ sót, xịt sạch không chừa đôi nào.

Tối hai người về đến cửa, vừa tra chìa vào ổ thì đột nhiên khựng lại.

Sau đó cả hai bắt đầu cúi rạp xuống ngửi từng ngóc ngách như ch ,ó đánh hơi, ngửi xong khung cửa đến sàn nhà, rồi giày dép.

Vợ hắn còn “ọ,e” vài tiếng, suýt nữa thì ó ,i ra.

Tôi đứng sau mắt mèo, ôm bụng cười như đ ,i ên.

Giây tiếp theo, cửa nhà tôi bị đập “rầm rầm”, cả trần nhà như muốn sập.

5

Tôi mở hé cửa, gã đầu trọc dí ngón tay sát mặt tôi, gào lên:

“Con mẹ nó, có phải mày làm không?!”

Tôi ra vẻ vô tội: “Cái gì cơ?”

“Đừng có giả ngây! Cái mùi cứt thối ở cửa nhà tao, không phải mày thì còn ai vào đây?!”

“Anh thấy tận mắt tôi ị trước cửa nhà anh à? Cửa nhà tôi cũng bị bôi phân đấy, tôi còn nghi là anh làm kìa? Là anh không?”

“Mày…”

Gã đầu trọc bất ngờ kéo toang cửa nhà tôi, định túm cổ áo tôi, nhưng tôi nhanh tay chụp lấy cổ tay hắn.

Về khoản sức mạnh, tôi cũng chẳng thua ai.

Lúc này vợ hắn cũng ra nhập cuộc, đứng sau lưng hắn chống nạnh chửi rủa om sòm:

“Đừng có mà giả nai! Bọn tao biết rõ mưu mô bẩn thỉu của mày rồi! Cái đồ cặn bã vô lương tâm, làm loại chuyện này coi chừng sinh con không có hậu môn!”

“Đồ chó đẻ, thất đức không có chỗ chết tốt!”

Haiz, tức quá mất khôn rồi.

Tôi bị bôi phân lên cửa cũng có chửi vậy đâu.

Dù hai vợ chồng có mắng đến mức nào, tôi vẫn một mực chỉ nói đúng một câu: “Không biết, không rõ, không phải tôi.”

Chốt hạ: tuyệt đối không nhận.

Gã đầu trọc không có bằng chứng, bị tôi khống chế tay cũng không làm gì được, tức tối rút tay về, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Được! Thằng ranh, mày liệu mà sống cho cẩn thận! Tao nói trước, giữa tao với mày chưa xong đâu!”

Mùi từ dung dịch phân siêu thối vẫn còn bám rất lâu, mấy ngày liền khu nhà đối diện hôi như bể phốt nổ.

Cư dân tầng trên tầng dưới bàn tán 1601 có phải ngày nào cũng ị xong không xả nước rồi đem đổ ra cửa hay không, khiến hai vợ chồng tức giận chửi bới loạn cả nhóm, cấm mọi người bàn chuyện.

Bác gái dưới tầng nghe chuyện giữa tôi với nhà đối diện, lo lắng nhắn riêng cho tôi:

“Tiểu Chu à, hai vợ chồng đó không phải người bình thường đâu, làm gì cũng không có giới hạn. Cháu mà bị họ chơi xấu thì kể cả gọi cảnh sát hay ban quản lý cũng chẳng ăn thua gì đâu!”

Hehe, ai gọi cảnh sát trước còn chưa chắc đâu.

6

Tối hôm sau, tôi đang nấu cơm trong bếp thì đột nhiên mất điện.

Kỳ lạ, hôm qua vừa mới nạp tiền điện cơ mà.

Gần như ngay lập tức, tôi nghĩ tới một chuyện.

Ra ngoài kiểm tra tủ điện hành lang, quả nhiên cầu dao bên nhà tôi bị kéo xuống.

Nhà đối diện đóng kín, bề ngoài thì bình yên vô sự.

Phải nói rằng, mấy trò bôi phân, cúp điện này đúng là ghê tởm – làm người khác trở tay không kịp, lại không có bằng chứng.

Dù có bắt quả tang rồi báo cảnh sát thì cùng lắm cảnh sát cũng chỉ nhắc nhở vài câu, chẳng làm được gì hơn.

Ai mà gặp phải kiểu hàng xóm lưu manh thế này thì đúng là khổ sở.

Nhưng không may cho họ, họ gặp phải tôi – người mà chỉ có họ mới là người sẽ phải chịu khổ.

Tôi cười cười, bình thản bật lại cầu dao rồi quay vào nhà.

Chưa được bao lâu lại mất điện tiếp.

Tôi vẫn như cũ, lặng lẽ ra bật lại.

Lần thứ ba mất điện, tôi không vội, mở cửa bước ra.

Thấy gã đầu trọc đang đứng ngay dưới tủ điện, tay phải nắm chặt công tắc.

Vừa thấy tôi bước ra, mặt hắn lập tức hiện rõ vẻ bối rối.

“Tìm được trò vui mới à, chơi công tắc à?”

Hắn cố gắng gạt mạnh nhưng tay hắn lại không nhúc nhích được.

Tôi mỉm cười: “Keo siêu dính khô nhanh đấy, cảm giác thế nào?”

Lúc đó gã đầu trọc mới nhận ra bị tôi chơi một vố.

“Mẹ mày! Mày gài tao!”

“Tôi có thể báo cảnh sát vì anh cố ý ngắt điện nhà tôi đấy. Làm hỏng đồ điện thì vừa hay anh phải bồi thường cái mới.”

Nghe tới bồi thường là hắn nhảy dựng lên:

“Đit mẹ mày! Tao chỉ định ngắt cầu dao nhà tao, nhầm tí thôi!”

“Ơ kìa, mắt anh tệ vậy à? Nhầm ba lần liền?”

“Tao chiều giờ có ra khỏi nhà đâu! Vừa mới ra đây! Mày nói ba lần là vu khống ai đấy? Có bằng chứng không?!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap