Ngày tôi nhận được khoản “tiền bồi thường” một nghìn tệ, tôi mua luôn một thùng cherry mới đặt trước cửa nhà, còn cố tình đăng lên nhóm cư dân:

“Ai thích ăn thì qua nhà tôi lấy, miễn phí.”

Cả ngày hôm đó, tôi nghe thấy bên nhà đối diện liên tục có tiếng đập đồ, hai vợ chồng cứ cãi nhau loạn xạ.

Đúng lúc tôi cũng phải đi công tác vài ngày, coi như được vài ngày yên tĩnh.

Không ngờ khi tôi trở về, hai vợ chồng kia lại dành tặng tôi một “món quà bất ngờ”.

Mẹ kiếp, tôi không tìm thấy cửa nhà mình.

Tôi về nhà lúc nửa đêm.

Ra khỏi thang máy, tôi vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại, mới đi được vài bước thì “bịch” một tiếng, tôi đập đầu vào cái gì đó.

Ngẩng đầu lên nhìn mà choáng váng luôn.

Nguyên một tủ gỗ to chiếm trọn hành lang, chưa đến hai mét mà bị bịt kín không còn một khe.

Tôi thử đẩy mà không nhúc nhích.

Phản xạ đầu tiên là nhà đối diện dọn tủ ra chắn đường.

Nhưng nghĩ lại, cái tủ to như vậy chắc chắn không thể bê ra từ trong nhà – chỉ có thể là đóng trực tiếp ngoài hành lang.

Tuyệt thật.

Chiêu này đúng là đỉnh cao trong giới “chơi đểu”.

Vì muốn gây khó dễ cho tôi, hai vợ chồng đó đúng là liều mạng.

Chắc họ nghĩ tôi không vào được nhà thì thế nào cũng tức điên, yêu cầu họ dọn ngay, hoặc tôi tự dọn rồi bị họ đòi đền tiền.

Dù kết quả thế nào, chỉ cần tôi khó chịu là họ hả hê.

Nửa đêm rồi, tôi lười cãi vã, cũng chẳng dẹp được tủ nên dứt khoát ra khách sạn gần đó ngủ một đêm.

Sáng hôm sau tôi tìm đến gã đầu trọc, nhà hắn không có ai.

Tìm đến ban quản lý, vừa nghe đến số 1601 thì họ liên tục né tránh, bảo tôi nếu không được thì cứ báo cảnh sát.

Lần trước tôi báo cảnh sát để ép hắn móc tiền, lần này thì báo chẳng còn thú vị.

Nếu hắn muốn chơi, tôi chơi tới bến.

Tôi bảo ban quản lý gọi điện cho gã đầu trọc, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp.

Hắn không cố ý không nghe, mà nghe máy với giọng rất hống hách, bảo đang đưa vợ về nhà ngoại, chưa biết bao giờ về, tủ thì đợi hắn về rồi tính.

13

Tôi nói chuyện này phải xử lý ngay.

Gã đầu trọc lập tức gào lên qua điện thoại:

“Cái tủ đó là tao bỏ tiền ra làm, tao dùng! Mày dám tháo, thì trả tao một vạn tệ trước đã!”

Cái tủ nát đó mà đòi một vạn, rõ ràng là có mưu đồ.

Bị tôi úp sọt mất một ngàn, chắc hắn tức đến mất ngủ.

Tôi cười nhạt: “Yên tâm, tôi đảm bảo không tháo tủ của anh.”

“Hả? Mày không tháo?”

Gã đầu trọc không ngờ tôi lại nói vậy, giọng đầy kinh ngạc.

“Không tháo, chẳng phải anh không cho tháo sao?”

“Mày… Tao nói trước nhé, làm hỏng cũng không được! Nếu tủ có vết trầy nào, mày phải đền đấy!”

Tôi có anh bạn làm công ty nội thất, mượn hai thợ lành nghề, mất một ngày cẩn thận tháo từng cánh cửa, từng miếng ván, gỡ từng con ốc ra… rồi lắp lại y như cũ.

Chỉ khác một điều – lần này tôi lắp nó trước cửa nhà hắn.

Xử lý xong “hổ chắn lối”, tôi mới phát hiện mắt mèo cửa nhà mình đã bị đập hỏng.

Hôm sau hai vợ chồng về.

Vừa nhìn thấy “bức tường” chắn trước cửa nhà mình, họ đứng sững ở cửa thang máy mấy phút liền.

Lần này họ chẳng có lý do gì để kiếm chuyện với tôi.

Tôi đâu có tháo tủ, chỉ dời nó sang đúng cửa nhà họ.

Tôi cũng không làm hỏng tủ, từng chi tiết giống y như cũ.

Gã đầu trọc phí công phí sức, cuối cùng tự đổ hố chôn mình.

Không còn cách nào, đành gọi người tháo tủ.

He he.

Hai vợ chồng đó xưa nay có tiếng không nhịn được cái gì, lần này chịu thiệt mà lại im thin thít cả tuần, không tới quấy phá tôi nữa.

Nhưng tôi không tin họ sẽ chịu thua.

Ban đầu họ chỉ thấy ngứa mắt, giờ thì chắc muốn giết tôi cho rồi.

14

Một tối nọ, bạn rủ tôi đi uống rượu, tôi về muộn.

Gần chung cư có con đường đất bỏ hoang, tôi tiện đường ghé vào giải quyết nỗi buồn.

Vừa kéo quần lên, thì sau lưng đột nhiên đau nhói.

Quay lại thấy hai gã đàn ông, một béo một gầy, đều đeo khẩu trang và đội mũ.

Dù ánh sáng yếu nhưng tôi vẫn nhận ra một người – thân hình lùn mập, mắt tam giác hung hãn – chẳng ai khác ngoài gã đầu trọc.

Giỏi lắm, không chơi đểu được thì chơi đánh lén.

Hèn chi dạo này hắn im hơi lặng tiếng, thì ra là đang rình cơ hội.

Chọn đúng lúc khuất người, không có camera, giữa đêm khuya để ra tay.

Tôi xoa vai, giả vờ không nhận ra hắn:

“Anh bạn, tôi chẳng có gì đáng giá, mà đây là xã hội pháp trị, trước khi đánh người thì nên suy nghĩ kỹ.”

Gã gầy không nói gì, vung gậy sắt xông tới.

Lúc này mà còn nói lý thì hóa ra tôi mới là thằng ngu.

Không chần chừ, tôi tung ngay một cú đá vào ngực hắn.

Tôi có tập luyện, cú này không nhẹ.

Gã gầy lảo đảo rồi ngã vật ra đất, mãi không dậy nổi.

Gã đầu trọc cũng vung gậy xông tới – nhưng động tác quá chậm, chỉ đánh lén thì còn may.

Tôi nhẹ nhàng cướp gậy từ tay hắn, rồi giáng thẳng vào bắp chân.

“Aaaaaaaa!!!”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/ke-go-cua-luc-nua-dem/chuong-6-ke-go-cua-luc-nua-dem/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap