Cảnh sát bị gọi đến giữa đêm vì mấy chuyện vặt này cũng mệt mỏi, trước khi đi còn răn gã đầu trọc:
“Lần sau đặt đồ ăn đêm khuya thì đừng nhập sai địa chỉ nữa. Rốt cuộc chuyện hôm nay là anh sai trước.”
Trước mặt cảnh sát, gã đầu trọc cười gượng gật đầu liên tục.
Cảnh sát vừa đi khỏi, hắn lập tức đổi sắc mặt, miệng lại chuẩn bị phun ra một đống thứ thối tha.
Tôi vừa ngoáy mũi vừa nói:
“Tôi thực sự không ăn. Tôi chỉ mở từng hộp ra thêm tí đồ vào thôi. Nhưng yên tâm, chỉ hơi kinh tởm tí chứ không chết được đâu.”
Nói xong, tôi búng nhẹ móng tay cái vào móng tay út một cái “tách”.
Gã đầu trọc mặt biến sắc:
“Mày có ý gì thì nói rõ ra!”
Tôi “rầm” một cái đóng cửa.
Tự đoán đi nhé, đồ ngu.
10
Hai vợ chồng vẫn chưa chịu rời đi.
“Vợ ơi, đồ ăn này…”
“Còn hỏi cái gì nữa, anh không thấy ghê à?! Muốn ăn thì tự ăn! Xui tận mạng, tất cả là do cái kế ngu ngốc của anh!”
Cuối cùng, hai người cũng không dám ăn, vợ hắn vứt luôn túi đồ ăn trước cửa nhà tôi.
Sáng hôm sau ra khỏi nhà, tôi đá một phát bay ngược trở lại trước cửa họ.
Sau trận này, cuối cùng cũng yên bình.
Không còn ai nửa đêm ấn chuông phá giấc ngủ của tôi nữa.
Hai vợ chồng mất nết gặp tôi thì xem như gặp phải thứ dữ, không biết sẽ còn giở trò gì hèn hạ tiếp theo — mà thú thật, tôi cũng hơi mong đợi đấy.
Và đúng là họ không làm tôi thất vọng.
Lần này, họ trộm luôn hàng tôi đặt.
Tôi chắc chắn vì tôi đã thay mắt mèo điện tử mới, camera ghi rõ vợ gã đầu trọc lén lút đứng trước cửa nhà tôi, sau đó ôm đi một thùng quýt mà tôi chưa kịp mang vào.
Chỉ năm ký, chưa tới ba mươi tệ.
Nhỏ quá rồi, suy nghĩ cạn thật sự.
Vài ngày sau, trước cửa tôi lại xuất hiện một thùng hàng to đùng, trên bao bì ghi “10 ký cherry 5J cao cấp”.
Vợ gã đầu trọc đi đổ rác, thấy vậy liền mừng rỡ, chạy vội về gọi chồng ra bê vào.
Gã cũng vui như trúng số, ôm thùng hàng vào nhà không chút nghi ngờ.
Tôi vừa xem camera vừa cười theo.
Không biết khi mở ra thấy bên trong không phải cherry, mà là một đống giòi trắng mập lúc nhúc, hai vợ chồng đó sẽ phản ứng ra sao.
Thật ra tôi định bỏ gián vào nhưng nghĩ lại sợ chúng chạy sang nhà người vô tội nên thôi.
Kết quả, đúng như mong đợi: hai vợ chồng phát điên.
Tôi không có nhà, họ không tìm thấy tôi, bèn lên nhóm cư dân chửi bới loạn xạ.
Nam nữ hợp công, chửi cực kỳ bẩn thỉu.
Nhưng tuyệt đối không nhắc một chữ về chuyện trộm hàng của tôi.
11
Cư dân nhóm không chịu nổi nữa, liên tục nhắc họ giữ văn minh.
Gã đầu trọc quay sang chửi tất cả mọi người, đe dọa ai bênh tôi thì sẽ kéo đến tận cửa nhà gây sự.
Hắn tag tôi, dằn mặt:
“Hôm nay tao không làm gì hết, chỉ chờ mày! Mày dám về thì tao sẽ cho mày biết tay!”
Khoảng hơn 8 giờ tối, tôi trở về.
Gã đầu trọc quả nhiên đang ngồi chễm chệ trước cửa nhà tôi, tay cầm gậy bóng chày.
Vừa thấy tôi, hắn bật dậy.
Nhưng chỉ trong một giây, từ bộ dạng hung tợn như chó điên, hắn lập tức cụp đuôi, cây gậy khựng lại giữa không trung.
Đằng sau tôi, cảnh sát hỏi:
“Là hắn sao?”
Tôi gật đầu.
“Anh đang bị tình nghi trộm cắp tài sản, số tiền liên quan vượt quá 1.000 tệ. Mời theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”
Gã đầu trọc vốn đang hừng hực lửa giận, nghe vậy thì hoảng loạn:
“Không! Cảnh sát à, tôi lấy đồ của ai chứ? Tôi không có trộm gì cả!”
Tôi giơ điện thoại, đưa ảnh camera cho xem:
“Video quay rất rõ, anh còn chối nữa à?”
Gã vừa thấy tôi có camera giám sát, sửng sốt vài giây rồi lập tức gào lên:
“Con mẹ nó! Trong cái thùng đó có phải cherry gì đâu! Là giòi! Là giòi mà!”
“Bộ tôi rảnh tới mức tự đặt cả thùng giòi về nhà chắc? Đây rõ ràng là cherry tôi mua online, có cả đơn hàng làm bằng chứng.”
Lần này, dù gã có là người trộm đồ trước, nhưng đúng là bị tôi “chơi bẩn” một vố.
Hắn tức đỏ mắt, lao tới định đánh tôi nhưng bị cảnh sát giữ chặt, lập tức còng tay lại.
“Đi! Về đồn hợp tác điều tra cho tử tế!”
Gã đầu trọc có mồm cũng không cãi được.
Vợ hắn thấy chồng bị bắt, suýt thì nằm lăn ra ăn vạ, gào khóc nói trong thùng là giòi thật, giờ vẫn còn trong thùng rác.
Nhưng khi cảnh sát theo họ ra kiểm tra thì chẳng thấy thùng nào to như thế trong đống rác, càng đừng nói đến cả hộp giòi kinh tởm.
12
Hai vợ chồng kia đương nhiên không ngờ được, vừa mới vứt đống giòi đó đi thì tôi đã theo sau “tiêu hủy tang chứng”.
Trong điện thoại tôi còn có lịch sử mua hàng và bằng chứng rõ ràng là gã đầu trọc lấy trộm hàng của tôi, hắn có kêu oan cũng chẳng rửa được tội.
Vì vậy kết cục là:
Một là hai bên tự hòa giải, hắn bồi thường thiệt hại cho tôi.
Hai là hắn bị giam hành chính vì cố ý gây thương tích, từ 5 đến 10 ngày làm việc.
Tất nhiên gã đầu trọc đành phải đau lòng móc tiền ra bồi thường.