VĂN ÁN
Trước khi mẹ ruột tái giá, bà cho tôi và em gái mỗi người một căn nhà.
Em chọn biệt thự ở khu Đông, còn tôi buộc phải nhận căn tập thể cũ nát ở trung tâm thành phố.
Sau này, em để mắt đến vị “Phật tử Bắc Kinh” sống cạnh đó, nhiều lần quyến rũ không thành, tức giận liền phóng hỏa đốt nhà người ta. Bị phát hiện, em phải sống nốt quãng đời còn lại trong tù.
Còn tôi thì may mắn dính vào dự án giải tỏa, nhờ tiền đền bù mà đầu tư, tài sản tăng gấp mấy chục lần, lọt vào mắt xanh của Thái tử gia Bắc Kinh. Anh ấy công khai tỏ tình, hôn lễ xa hoa đến mức truyền thông gọi là “mối tình thế kỷ”.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về thời điểm chọn nhà.
Em gái lao về phía căn hộ cũ, gương mặt vặn vẹo:
“Kiếp này đến lượt chị ngồi tù rồi! Mối tình thế kỷ chỉ thuộc về em!”
Tôi cười chet mất.
So với việc làm bình phong máu cho bạch nguyệt quang trong lòng Thái tử gia, nằm trong biệt thự lớn đếm tiền chẳng phải thơm hơn sao?
Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm