Mẹ tôi không hiểu: “Tác giả liên hệ chẳng phải cũng là người phụ trách sao? Vậy là Trần Trần vẫn là người chủ đạo mà.”
Họ không biết, nhưng tôi rất rõ.
Trong giới học thuật, tác giả thứ nhất mới là người thực sự viết và đóng góp nhiều nhất cho nghiên cứu, đặc biệt đối với một nghiên cứu sinh tiến sĩ như Giang Trần, thì một bài tạp chí hàng đầu với vị trí tác giả thứ nhất chính là tấm vé vàng cho tương lai sự nghiệp.
Còn tác giả liên hệ, đa phần là thầy hướng dẫn hoặc người phụ trách dự án.
Giang Trần từng nói với tôi: “Giới học thuật rất tàn khốc, thành quả là tất cả. Nếu tên anh không đứng đầu, người ta sẽ không nhớ anh đã làm gì.”
Vậy mà giờ, anh lại nhường vị trí tác giả thứ nhất cho Phương Y Nhiên.
Tôi nhìn bức ảnh đó, Giang Trần đứng cạnh Phương Y Nhiên, khóe môi khẽ cười.
Còn cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn chứa sự ăn ý nào đó.
Anh rõ ràng hiểu hơn ai hết giá trị của vị trí tác giả thứ nhất, nhưng vẫn làm vậy.
Ng ,ực tôi nặng trĩu, như bị ai đó b ,óp ch ,ặt.
Anh đã tự tay chia sẻ thành quả học thuật mà mình trân trọng nhất cho cô học muội mà anh khen ngợi không ngớt.
Tôi chợt nhớ tới giọng điệu của anh khi nhắc đến Phương Y Nhiên gần đây, tràn đầy sự ngưỡng mộ, thậm chí… là sự tin cậy?
“Cô ấy tư duy rõ ràng lắm, đôi khi còn nhanh hơn cả anh.”
“Bọn anh thảo luận đến tận khuya, cô ấy nắm bắt mọi thứ rất nhanh.”
Trước đây tôi chỉ thấy khó chịu, nhưng bây giờ, mọi mảnh ghép đã liền lại với nhau.
Vì cô ấy, anh đã phá vỡ nguyên tắc bấy lâu của mình.
Tôi tắt màn hình điện thoại, cổ họng nghẹn lại.
Người Giang Trần mà tôi quen, chưa từng nhường thứ quan trọng nhất cho ai.
Nhưng bây giờ, anh dường như đã trở nên xa lạ.
3
Kể từ ngày nhìn thấy tên tác giả, tôi luôn thẫn thờ, cứ nghĩ mãi về chuyện giữa tôi và Giang Trần.
Ngần ấy năm tình cảm, tôi không nỡ để mọi thứ cứ thế xa dần.
Vài hôm sau, tôi nhận được thông báo từ tạp chí Advanced Materials.
Tôi mở email, thấy bài nghiên cứu về vật liệu nano composite của Giang Trần và Phương Y Nhiên đã chính thức được nhận đăng.
Tôi lập tức gọi điện cho Giang Trần.
Chuông reo rất lâu, cuối cùng chuyển sang hộp thư thoại lạnh lẽo.
Tôi nhìn điện thoại, do dự một lúc, rồi gửi một tin W ,eChat:
【Thấy bài báo được nhận đăng rồi, chúc mừng】
Ba phút sau, điện thoại rung.
【Cảm ơn, phòng thí nghiệm đang liên hoan, để về nói sau】
Một câu trả lời ngắn ngủn, không kèm lấy một icon cảm xúc.
Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến bên cửa sổ.
Đêm tối dày đặc, ánh đèn từ tòa nhà giảng đường xa xa vẫn sáng, không biết anh có đang ở đó không.
Điện thoại bỗng reo, là mẹ gọi đến.
“Tri Hạ này, bài báo của Trần Trần được đăng rồi phải không? Bố con vừa thấy tin.”
“Vâng, vừa mới được nhận đăng.” Giọng tôi bình thản đến lạ.
“Thế thì tốt quá! Bao giờ hai đứa cùng về? Để hai nhà ăn bữa cơm mừng?”
“Anh ấy dạo này bận lắm,” tôi ngừng lại một chút, “đang liên hoan với phòng thí nghiệm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Tri Hạ…” Giọng mẹ chợt nhỏ đi, “Con với Trần Trần, dạo này vẫn ổn chứ?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, ngón tay vô thức vuốt khung cửa.
“Vẫn ổn.”
Lại là một khoảng lặng.
“Con gái,” lần này là bố cầm máy, “dù thế nào, bố mẹ cũng ủng hộ con.”
Cúp máy, tôi nhớ lại năm ba đại học, khi Giang Trần lần đầu được đăng bài nhì tác giả trên Nano Letters.
Tối hôm đó, 11 giờ, anh chạy thẳng đến dưới nhà tôi, tay cầm bản in email chấp nhận bài báo, đôi mắt sáng rực như chứa đầy sao.
“Tri Hạ! Anh làm được rồi!”
Anh ôm chầm lấy tôi, mái tóc còn vương mùi đặc trưng của phòng thí nghiệm.
Chúng tôi đã đi dạo suốt một tiếng trong khu tập thể, anh nói nhanh đến mức gần như không thở, giải thích từng chi tiết trong bài báo, dù tôi chẳng hiểu nổi những thuật ngữ ấy.
Còn bây giờ, thành quả quan trọng nhất của anh được đăng, tôi lại chỉ biết nhờ thông báo của tạp chí.
Màn hình điện thoại tối lại.
Tôi bỗng nhận ra, tôi và anh đã bị cánh cửa phòng thí nghiệm ấy ngăn cách mất rồi.
4
Mười giờ tối, tôi bấm gọi cho Giang Trần lần thứ ba.
“A lô?”
Một giọng nữ lạ vang lên từ đầu dây bên kia, trong nền là tiếng máy móc đặc trưng của phòng thí nghiệm đang vận hành.
Tôi khựng lại: “Xin hỏi Giang Trần có ở đó không?”
“Ồ, tìm sư huynh Giang à?” Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “sư huynh”, giọng cuối khẽ nâng lên, “Bọn tôi vừa bàn xong dữ liệu thí nghiệm, anh ấy đang ở phòng nghỉ. Còn cô là ai?”
Giọng cô ta mang một sự ngập ngừng mơ hồ, như thể hỏi mà đã biết câu trả lời.
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”
Đầu dây kia bật ra một tiếng cười khẽ: “À, chị Mạnh phải không? Sư huynh hay nhắc đến chị lắm.”
Cách cô ta gọi thân mật khiến ngón tay tôi vô thức siết lại.
“Y Nhiên? Ai gọi thế?” Giọng Giang Trần từ xa vọng lại, càng lúc càng gần.
“Bạn gái anh.” Phương Y Nhiên chưa vội đưa máy, “Cô ấy nói có chuyện muốn tìm anh.”