Một hồi lục cục vang lên, rồi giọng Giang Trần mới rõ ràng: “Tri Hạ?”

Anh thở hơi gấp, nền vẫn vang tiếng gõ bàn phím: “Đúng lúc đang muốn nói với em, bọn anh cuối cùng đã làm xong phần thí nghiệm bổ sung! Thuật toán tối ưu mà Y Nhiên đưa ra thật sự tuyệt, kết quả mô phỏng cho thấy…”

Giọng anh ngày một nhanh, những thuật ngữ chuyên ngành như một bức tường chắn giữa chúng tôi.

Tôi cầm chặt điện thoại, bỗng nhận ra đã rất lâu rồi mình không thấy anh hào hứng như vậy.

“… Nên hướng này hoàn toàn có thể đào sâu thêm!” Giọng anh bỗng hướng về xa: “Y Nhiên, em xem dữ liệu này…”

Điện thoại vang tiếng lật giấy, rồi giọng Phương Y Nhiên xen vào rõ mồn một: “Theo mô phỏng Monte Carlo, khoảng sai số còn có thể giảm thêm 0,3 điểm.”

“Đúng rồi!” Giang Trần gần như reo lên, “Ngày mai anh sẽ chạy lại một lần…”

Tôi đứng trên ban công ký túc, gió đầu thu mang theo cái lạnh len vào cổ áo.

Tiếng họ bàn luận sôi nổi truyền qua điện thoại, những từ như “tính toán DFT”, “độ khớp mạng tinh thể” giống như một thứ ngôn ngữ mật mã, hoàn toàn loại tôi ra ngoài.

“Tri Hạ? Em vẫn nghe chứ?” Giọng anh bỗng kéo lại gần.

Tôi khẽ đáp, giọng khô khốc: “Ừ, nghe.”

“Xin lỗi, lúc nãy anh mải quá,” anh hơi áy náy, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về sự phấn khích, “Đợi dự án này kết thúc, biết đâu có thể cùng Y Nhiên xin…”

Tôi lập tức nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi tối xuống, phản chiếu khuôn mặt méo mó của tôi.

Sáng hôm sau, WeChat báo một tin nhắn mới.

【Tối qua bàn luận hăng quá, em đừng để ý. Bản cuối bài báo vừa nộp xong, dạo này bận thật.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm cuối câu rất lâu.

Từ bao giờ mà anh không còn gửi kèm một icon nào nữa?

5

Tôi bắt đầu thử không còn để tâm đến Giang Trần nữa.

Sáu giờ sáng ở thư viện, tôi đã là một trong những người quẹt thẻ vào sớm nhất.

Tôi dồn hết sự chú ý vào đồ án tốt nghiệp, một mô hình quản lý rủi ro tài chính dựa trên mạng nơ-ron.

Mã code trên màn hình liên tục kéo dài, thanh tiến trình nhìn thấy được mang lại cho tôi một sự hài lòng chắc chắn.

Điện thoại rung nhẹ.

Tôi liếc qua, tin nhắn từ Giang Trần: 【Dạo này bận gì thế?】

Con trỏ nhấp nháy trong ô trả lời hơn mười giây, cuối cùng tôi chỉ gõ mấy chữ: 【Làm đồ án tốt nghiệp】

Gửi xong, khóa màn hình.

Thật lạ, trước đây tôi từng có thể ôm điện thoại đợi anh trả lời đến tận khuya, giờ lại có thể thản nhiên úp ngược điện thoại xuống bàn, tiếp tục tối ưu thuật toán.

Buổi trưa ở căn-tin, bạn cùng phòng Lưu Vi bưng khay ngồi đối diện.

“Sao dạo này không thấy cậu video với anh bạn trai thiên tài nữa?” Cô vừa ăn cơm vừa nói, “Trước kia ngày nào cũng dính lấy nhau mà?”

Tôi gắp một miếng đậu phụ: “Anh ấy bận.”

“Bận đến mức không có thời gian gửi nổi một tin nhắn?” Lưu Vi bĩu môi, “Tớ nói thật, cậu nên như vậy từ lâu rồi. Yêu một người 13 tuổi đã vào đại học, chẳng khác nào chạy theo tên lửa.”

Tôi không đáp, nhưng trong lòng một góc nào đó buộc phải thừa nhận cô ấy nói đúng.

Suốt năm qua, tôi như một tín đồ thành kính, cố gắng hiểu những lý thuyết cao siêu anh nhắc tới, chỉ để mỗi lần gọi video có thể hiểu thêm vài câu.

Tôi tải về tất cả các bài báo khoa học anh nhắc, dù đa phần đọc xong phần tóm tắt đã thấy mù mịt;

Tôi lén đi nghe ké lớp cơ học lượng tử của khoa Vật lý, nhưng đến phương trình Schrödinger thì bỏ cuộc.

Buồn cười nhất là, tôi từng nghĩ làm vậy sẽ giúp mình gần thế giới của anh hơn.

Chiều tối, trên đường về ký túc xá, tôi đi ngang tòa nhà thí nghiệm mới tinh của Học viện Thông tin.

Qua lớp kính, tôi thấy phòng thí nghiệm trên tầng cao nhất vẫn sáng đèn.

Tự nhiên tôi nghĩ đến Giang Trần ở tận Kinh Thị, không biết anh có đang cùng Phương Y Nhiên bàn luận một đề tài thay đổi thế giới nào đó.

Điện thoại lại rung.

Giang Trần gửi một bức ảnh: một chiếc máy tôi không nhận ra, màn hình hiện những đường cong dữ liệu phức tạp.

Chú thích: 【Hôm nay cuối cùng cũng điều chỉnh thành công!】

Tôi nhìn vào bóng phản chiếu mờ nhạt của anh trên màn hình máy.

Anh cười rất tươi, mắt sáng giống hệt hôm anh lần đầu được đăng bài báo trên Nano Letters.

Chỉ là lần này, người anh chia sẻ niềm vui không còn là tôi.

Tôi khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi.

Thì ra buông tay một thiên tài lại dễ dàng hơn việc đuổi kịp anh ấy.

6

Ngày Giang Trần trở về, tôi chờ ở cổng ga tàu cao tốc suốt bốn mươi phút.

Anh kéo vali chạy tới, tôi theo phản xạ mở rộng vòng tay, nhưng vừa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc thì khựng lại.

Mùi ấy như thể anh mang cả phòng thí nghiệm trên người.

“Nhớ em chết đi được!” Anh ôm tôi thật chặt, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, thoang thoảng mùi dung môi.

Ngẩng lên nhìn, tôi thấy màn hình khóa điện thoại anh đã đổi thành hình mô hình cấu trúc phân tử phức tạp, những quả cầu xanh đỏ nối nhau chậm rãi xoay.