Sau khi điểm thi đại học của tôi và em gái song sinh bị ẩn đi,nó liền lớn tiếng rêu rao rằng mình là thủ khoa toàn tỉnh, mỉa mai tôi bị điểm 0 nên mới bị che giấu.
Bố mẹ giáo sư vui mừng khôn xiết, mở tiệc linh đình suốt ba ngày ba đêm để ăn mừng cho nó, còn đối với tôi thì cho rằng tôi làm họ mất mặt, ngay trong bữa tiệc đã cắt đứt quan hệ cha con.
Tôi chẳng buồn bận tâm.
Chỉ bởi kiếp trước, em gái tôi có được một hệ thống tráo điểm, lặng lẽ tráo đổi điểm thi của tôi và nó.
Lẽ ra tôi phải đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, cuối cùng lại không đủ điểm vào cả cao đẳng.
Bố mẹ ngày càng ghét bỏ, coi tôi là nỗi ô nh ,ục của gia đình, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi sống một đời bị người kh ,inh ,rẻ, phải đi nhặt rác kiếm sống.
Đến khi sắp ch ,et, em gái mới thản nhiên nói ra sự thật.
Sống lại một lần nữa, chỉ còn một tháng là đến kỳ thi đại học, tôi dứt khoát nhận lời tuyển thẳng, không thèm đi thi nữa.
…
Nghe tiếng “lách tách” vang lên bên ngoài, tôi đeo tai nghe tiếp tục cúi đầu đọc sách trong tay.
Lúc này, cánh cửa bị người khác đẩy từ ngoài vào, em gái tôi, Lâm Tuyết, mặc một chiếc váy công chúa tinh xảo bước vào, gương mặt đầy đắc ý.
“Chị à, thi đại học xong rồi mà chị còn đọc sách làm gì? Chẳng lẽ định học lại? Nhưng với loại người vô t ,ích s ,ự như chị, thi mấy lần kết quả cũng chẳng khác gì. Thà sớm tìm người nào đó mà gả đi còn hơn.”
Tôi không để ý đến nó, tiếp tục cúi đầu.
Thấy tôi không phản ứng gì, Lâm Tuyết tức giận đá mạnh vào ghế tôi, rồi giật lấy quyển sách trên tay tôi ném sang bên cạnh.
“Tôi nghe lén được ba mẹ nói rồi, họ làm giáo sư đại học mà có đứa con gái đáng xấu hổ như chị đúng là nh ,ục n ,hã. Vậy nên trong buổi tiệc tổ chức cho tôi ngày kia, họ sẽ cắt đứt quan hệ cha mẹ con cái với chị.”
“Lâm Miên, nếu bây giờ chị chịu cầu xin tôi, biết đâu tôi còn chịu xuống nước năn nỉ ba mẹ đừng tuyệt tình như thế. Dù sao tôi cũng là thủ khoa của tỉnh, giờ nói gì họ cũng nghe.”
Tôi liếc nhìn nó một cái, thờ ơ ừm một tiếng.
Lâm Tuyết tức đến đỏ mặt, đang định ch ,ửi tôi thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.
Sắc mặt nó thay đổi, lập tức chụp lấy tay tôi, tự t ,át mạnh vào mặt mình một cái, nước mắt liền rơi xuống.
“Hu hu, chị ơi, em chỉ muốn an ủi chị vì chị thi không tốt, không ngờ lại khiến chị giận dữ! Chị à, đều là lỗi của em, chị đừng giận nữa có được không?”
Ba mẹ đúng lúc đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh đó.
“Lâm Miên! Con đang làm cái gì đấy hả?”
Ba Lâm xông đến, không hỏi han gì đã gi ,áng cho tôi một b ,ạt t ,ai, lực mạnh đến nỗi tai tôi như ù đi.
Tôi lạnh mặt nhìn ba người trước mặt.
Lâm Tuyết khóc lóc kéo tay ba Lâm, “Ba, đừng trách chị, đều là lỗi của con, là con không nên đến làm phiền chị đọc sách.”
Không nói thì còn đỡ, vừa nói ba Lâm càng thêm tức giận, ông ta chộp lấy quyển sách trên bàn đập mạnh xuống đất, chỉ tay vào tôi mà quát như thể đau lòng lắm.
“Loại r ,ác r ,ưởi như m ,ày còn mặt mũi mà đọc sách à? Nuôi con đúng là nỗi nh ,ục lớn nhất trong đời ba với mẹ con. Cùng một cha mẹ sinh ra, sao lại có đứa như m ,ày?”
“Ba với mẹ m ,ày đều là giáo sư trường danh tiếng, em m ,ày thì là thủ khoa tỉnh, còn m ,ày, một con ng ,u d ,ốt đến mức điểm đại học cũng không nổi. Lâm Miên, đời m ,ày chỉ có thể đi ăn xin thôi!”
Nói xong, ông ta ôm lấy Lâm Tuyết vỗ về.
Mẹ Lâm nhìn tôi lắc đầu thất vọng, “Lâm Miên, con là học sinh tệ nhất mà mẹ từng thấy, g ,en ưu tú đến mấy cũng không cứu nổi hạt giống rác trong x ,ương t ,ủy con!”
“Nuôi con là thất bại lớn nhất đời mẹ, nhắc đến con mẹ chẳng có chút thể diện nào.”
Lâm Tuyết rúc vào lòng ba Lâm, nhếch môi cười đắc ý với tôi.
Nhìn bóng lưng ba người họ rời đi, tôi liếc nhìn sách vở bị ném ngổn ngang trên đất, khẽ bật cười.
Kiếp trước tôi từng thật lòng xem Lâm Tuyết là em gái cưng.
Mỗi lần nó thi kém, sợ bị ba mẹ là giáo sư mắng, tôi đều xót xa mà tráo bài kiểm tra giữa hai đứa.
Sau đó còn dạy nó làm bài, thức đêm soạn ghi chú, chỉ mong nó hiểu bài, học hành chăm chỉ.
Vậy mà nó lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng bận tâm, còn bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng.
Sau này, tôi đạt được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa nhờ thi vật lý,
Lâm Tuyết lại bảo sợ thi đại học một mình, muốn tôi thi cùng.
Tôi thương nó nên từ chối tuyển thẳng.
Nhưng khi điểm thi công bố, tôi không tin nổi mình chỉ được mấy chục điểm, còn Lâm Tuyết thì trở thành thủ khoa của tỉnh.
Từ hôm đó, ba mẹ v ,ứt b ,ỏ tôi, ghét bỏ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà.