Tôi bị người đời s ,ỉ nh ,ục, phải sống kiếp nhặt rác đến hết đời. Chỉ đến khi ch ,et đi, tôi mới biết tất cả đều là âm mưu của Lâm Tuyết.

Chân tình nếu không đổi được chân tình, thì tôi không cần nữa.

Lâm Tuyết, kiếp này cứ chờ mà tận hưởng “ngày lành” của m ,ày đi.

Sáng hôm sau.

Lúc tôi xuống lầu, ba người nhà đang ngồi quanh bàn cười nói vui vẻ.

Thấy tôi xuống, ba mẹ lập tức đổi sắc mặt, lạnh nhạt nhìn tôi.

Lâm Tuyết thì cười rạng rỡ vẫy tay gọi tôi, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu.

“Chị ơi, cuối cùng chị cũng dậy rồi! Mau lại ăn sáng đi, ăn xong ba mẹ nói sẽ dẫn mình đi công viên chơi.”

Tôi không nói gì, chỉ vừa ngồi xuống.

Ba Lâm lập tức “bốp” một tiếng ném đũa xuống bàn, mặt đỏ gay tức giận nhìn tôi.

“Em gái m ,ày nói chuyện mà m ,ày bị c ,âm hay đ ,iêc sao? Không biết trả lời à?”

Tôi giả vờ không nghe thấy, cầm đũa lên ăn.

Ba Lâm tức đến mặt mũi đỏ bừng.

Lâm Tuyết lập tức đứng dậy an ủi, “Ba đừng giận mà, chắc chị còn giận con nên mới không chịu nói chuyện. Đều là lỗi của con, ba đừng trách chị.”

Nói rồi mắt đỏ lên, tỏ vẻ tội nghiệp.

Mẹ Lâm nhíu mày, liếc nhìn tôi một cái.

“Lâm Miên, con giờ không chỉ học hành tệ, mà ngay cả đạo đức làm người cơ bản cũng không có.”

Đạo đức?

Hừ.

Chính họ mà cũng dám nói đến hai chữ đó sao?

Tôi khẽ cong môi, nhìn thẳng vào Lâm Tuyết.

“M ,ày đừng có giả vờ giả vịt diễn trò ở đây nữa.”

Lâm Tuyết tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được khi nghe tôi nói ra những lời này.

Tôi bật cười, tiếp lời:

“Lâm Tuyết đang lừa mọi người đấy. Nó hoàn toàn không phải thủ khoa gì hết, điểm thi của nó là… con số 0.”

Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ba mẹ Lâm trợn to mắt nhìn tôi.

Lâm Tuyết thấy ba mẹ không nói gì, lập tức ra vẻ uất ức nhìn tôi.

“Chị ơi, em biết chị ghen tị với em, nhưng chị cũng không thể nói em như vậy được mà.”

Ba Lâm hồi thần lại, lên tiếng: “Lâm Miên, con ghen tị với em thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo mắng con gái ba như thế.”

Mẹ Lâm giật lấy bát đũa trước mặt tôi, gọi người giúp việc tới dọn đi.

“Đừng ăn nữa, đồ rác rưởi thì không xứng được ăn cơm.”

Nhìn mâm cơm trước mặt bị dọn đi, tôi mím môi, không nói gì thêm.

Lâm Tuyết tiếp tục khóc nói: “Chị ơi, nếu chị vẫn muốn thi lại đại học năm sau, em có thể giúp chị ôn tập mà. Chị đừng giận em nữa, cũng đừng vu khống em bừa bãi có được không?”

Từ nhỏ nó đã có cái vẻ giả tạo trơn tru này.

Thật sự khiến người ta buồn nôn.

Tôi đứng dậy định lên lầu, ai ngờ cổ tay bị ai đó túm lấy.

“Chị ơi, tụi mình cùng đi công viên chơi nha? Coi như em xin lỗi chị đó.”

Ba Lâm cau mày: “Tiểu Tuyết, nó ghen ghét quá mức rồi, để con đi với nó ba mẹ không yên tâm.”

Lâm Tuyết lập tức đáp, “Ba mẹ yên tâm, chị sẽ không làm hại con đâu, chị thương con nhất mà.”

Nói xong, nó kéo tay tôi đi ra ngoài.

Lên xe, ba người họ ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Tuyết ngồi giữa ba mẹ, giả bộ kêu lên một tiếng, mặt mũi ngây thơ vô tội.

“Chị ơi, phía sau không đủ chỗ rồi. Chắc phải làm phiền chị ngồi đằng trước với chú tài xế nha.”

Tôi mở cửa ngồi lên ghế phụ lái.

Trên đường đi, ba người sau xe ríu rít nói không ngừng.

Tiếng cười của Lâm Tuyết vang vọng khắp khoang xe, giống như một gia đình ba người hạnh phúc.

Mà tôi chỉ là người ngoài.

Tôi siết chặt nắm tay, cứ tưởng mình sẽ không thấy đau nữa, nhưng tôi đã đánh giá thấp trái tim mình rồi.

“Này, chị sao không nói chuyện với tụi em vậy?”

Lâm Tuyết ghé mặt lại gần, trong mắt ánh lên chút đắc ý.

Tôi nhìn thẳng về phía trước, không đáp lại.

Mẹ Lâm kéo Lâm Tuyết về, “Tiểu Tuyết, nó chẳng thèm để ý con đâu, con đừng nói chuyện với thứ rác rưởi như vậy.”

Cho đến lúc đến công viên giải trí, tôi vẫn chưa nói một lời.

Xuống xe, Lâm Tuyết liền bám lấy tôi đòi chơi mấy trò cảm giác mạnh.

Tôi không đi, nó lại nhất quyết kéo tôi đi bằng được.

Bị Lâm Tuyết ép buộc cột vào ghế nhảy tháp, trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ, muốn xuống nhưng đã không kịp.

Tháp từ từ nâng cao, tim tôi đập dồn dập, nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn.

Bất chợt, cơ thể rơi thẳng xuống, cảm giác mất trọng lực dữ dội khiến tim tôi co thắt đau đớn, đau đến mức gần như không thở nổi.

“Ba mẹ ơi!”

Bên cạnh, Lâm Tuyết bỗng khóc thét lên,

Ba mẹ Lâm vừa mua đồ quay lại, nghe tiếng hét liền vội vã chạy vào ôm lấy con bé.

Tôi há miệng định gọi họ, nhưng chưa kịp lên tiếng, một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

“Đồ súc sinh! Mày biết rõ em mày có bệnh tim mà còn dắt nó chơi nhảy tháp hả?”

Tôi vốn đã đau đến mức không đứng dậy nổi, cú tát đó khiến tôi ngã lăn ra đất, trước mắt tối sầm lại.

Nhưng tiếng chửi rủa của ba Lâm vẫn chưa dừng.

“Mày căn bản không xứng làm con tao!”

“Tao nói cho mày biết, nếu Tiểu Tuyết có chuyện gì, mày chết đi mà chôn cùng nó luôn đi!”

“Mày là rác rưởi, là một con súc sinh không có tính người! Ngày mai, tao với mẹ mày sẽ chính thức cắt đứt quan hệ với mày!”