Chỉ trong nháy mắt, trong bóng tối, một dòng chất lỏng nóng hổi văng lên, bắn thẳng vào mặt tôi.
Tiếp đó là lần hai, lần ba…
Sau vài tiếng rên rỉ đứt đoạn, đám đàn ông đó hoàn toàn tắt thở.
Phải đến lúc này, tôi mới sững người nhận ra, Tưởng Thiếu Kiệt đã giết hết bọn họ!
Tôi kinh hãi đến run rẩy toàn thân, nghẹn họng không nói nổi lời nào.
Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
Cầm dao, hắn tiếp tục đâm chém như phát điên, cho đến khi thịt nát xương tan, máu me be bét.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành cơn điên loạn, hắn quay người bước tới chỗ tôi, lấy tay lau vệt máu trên mặt tôi.
Rồi nở một nụ cười như ác quỷ từ địa ngục:
“Thần Tịch, những kẻ đã từng làm tổn thương em, anh đều đã giết hết rồi. Em tha thứ cho anh được không?”
“Anh không chê em, em cũng đừng ghét bỏ anh nữa. Mình quay lại bên nhau đi.”
Tôi nhìn hắn không thể tin nổi, mãi mới khàn giọng bật ra được câu:
“Tưởng Thiếu Kiệt… anh điên rồi!”
“Chắc là vậy.”
Ánh mắt hắn điên cuồng mà méo mó, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến rợn người.
“Nhưng vì em, điên một lần cũng xứng đáng.”
“Bây giờ… chỉ còn việc cuối cùng.”
Nói rồi, hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của mình, ánh mắt như dã thú khóa chặt con mồi, đó chính là tôi.
Tôi nhận ra hắn định làm gì, vùng vẫy trong hoảng loạn.
Nhưng tay chân tôi đều bị trói, chẳng thể làm gì khác ngoài rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
Tình cảnh này… quá giống kiếp trước.
Tôi không biết ai có thể đến cứu mình nữa.
Tưởng Thiếu Kiệt chẳng mảy may quan tâm tôi giãy giụa, thậm chí còn liếc nhìn camera gần đó, ánh mắt đầy khoái trá:
“Em không chịu giúp anh, thì anh chỉ còn cách này thôi. Đến lúc đó, em cũng sẽ giống như anh… Em nhất định sẽ cứu anh, đúng không?”
“Với cả, nếu ba em biết anh đã ‘động’ vào em, nhất định sẽ buộc em phải gả cho anh.”
“Anh vì em giết người, em gả cho anh, quá hợp lý còn gì.”
Chờ đến khi trở thành con rể nhà họ Tô, hắn sẽ lại có tất cả, như kiếp trước.
Còn Tống Như Huyên? Cô ta hại hắn thế này, chết thì cũng chẳng đáng tiếc.
Còn Tô Thần Tịch? Chỉ cần đạt được mục đích, hắn cũng chẳng ngại để cô ta làm vợ mình.
Dù sao, hắn cũng từng nợ cô ta mà.
Sau khi vẽ xong giấc mộng tương lai trong đầu, Tưởng Thiếu Kiệt đè lên người tôi, chẳng buồn kìm chế.
Tôi cảm thấy bàn tay hắn đã chạm vào áo mình, nước mắt tuyệt vọng không ngừng trào ra.
Ngay lúc ấy, cánh cửa hầm bất ngờ bị người bên ngoài đạp tung.
10
Là ba tôi.
Ông dẫn cảnh sát đến cứu tôi.
Tưởng Thiếu Kiệt không ngờ lại có người lần ra được nơi này, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cảnh sát đè xuống khống chế.
Còn tôi, vừa thấy ba xuất hiện, nước mắt bỗng ồ ạt tuôn ra.
Ba ôm chặt lấy tôi, ánh mắt căm hận nhìn Tưởng Thiếu Kiệt, như thể chỉ hận không thể tự tay đâm chết hắn.
Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dỗ dành:
“Được rồi, được rồi… Không sao nữa rồi, con ngoan.”
Lúc đó tôi mới biết, ba tôi cũng đã trọng sinh.
Hơn nữa, còn trọng sinh sớm hơn tôi.
Vì muốn ngăn thảm kịch tái diễn, ba vẫn luôn cố gắng tách tôi ra khỏi Tưởng Thiếu Kiệt.
Nhưng vận mệnh như cố tình sắp đặt.
Cuối cùng tôi vẫn gặp lại hắn, còn như kiếp trước, nhất định đòi cưới cho bằng được.
Thậm chí còn bỏ nhà ra đi.
Mọi chuyện cứ như vậy lặp lại theo quỹ đạo cũ.
Ba tôi tưởng lần này không tránh khỏi bi kịch, cho đến khi có một chuyện xảy ra đã làm ông nhận ra hy vọng:
Hôm đó, tôi khóc lóc nói với ông:
“Con không muốn cưới Tưởng Thiếu Kiệt nữa.”
Thậm chí còn chủ động xin ông rút toàn bộ đầu tư vào công ty hắn.
Ngay lúc đó, ba tôi lập tức hiểu rằng, tôi cũng đã trọng sinh.
Vì muốn bảo vệ tôi, ông bắt đầu cho người theo sát mọi hành tung, phối hợp với tôi để cắt đứt tất cả các đường lùi của Tưởng Thiếu Kiệt, khiến hắn không thể ngóc đầu dậy.
Nhưng ông vẫn đánh giá thấp sự biến thái của hắn.
Chỉ một lần sơ sẩy, đã để hắn bắt cóc tôi đến đây.
Cũng may, người ông phái theo dõi luôn bám sát nên mới có thể xác định vị trí nhanh như vậy, phối hợp cùng cảnh sát đến kịp thời.
Nghĩ tới đây, ba tôi rơi nước mắt già nua:
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Con gái ngoan, ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại, chỉ mong từ nay về sau sống yên bình hạnh phúc. Tất cả qua rồi, qua hết rồi.”
Tôi được đưa ra khỏi hầm.
Mẹ cũng vội vàng chạy tới, vừa thấy tôi bình an vô sự liền bật khóc, ôm chặt không buông:
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!”
Không, vẫn còn một chuyện.
Lúc Tưởng Thiếu Kiệt bị bắt, hắn từng nhân cơ hội cào vào tay tôi một vết.
Tuy không sâu, nhưng để an toàn, tôi vẫn đến bệnh viện kiểm tra toàn diện và uống thuốc phòng phơi nhiễm.
Khi kết quả cho thấy tôi không bị lây nhiễm, tôi mới thực sự thở phào.
Sau đó, tôi và ba mẹ chuyển ra khỏi thành phố ấy, nơi chứa quá nhiều ký ức xấu xí.
May mắn là từ đó về sau, mỗi ngày của chúng tôi đều bình an, hạnh phúc.
Còn Tưởng Thiếu Kiệt?
Tôi không quan tâm.
Chỉ nghe nói, hắn bị kết án tử hình vì tội giết người có chủ ý và cưỡng bức bất thành.
Lúc sắp thi hành án, hắn đòi gặp tôi lần cuối.
Tôi không đi.
Hai kiếp mới thoát khỏi tên cặn bã ấy, tôi tránh còn không kịp, nhìn thêm một cái chỉ khiến tôi buồn nôn.
May mắn thay, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể… vĩnh viễn quên đi cơn ác mộng ấy.
(Hết)