Tuy bị quần áo che, nhưng vẫn ghi lại rõ ràng lời của Tống Viên Viên.
“Cô ơi, cô nghe thấy chưa? Người nhận là mình gian lận chính là Tống Viên Viên, không phải em!”
Lúc này, tôi vô cùng cảm kích vì chính sự cẩn trọng đã học được sau một đời bị vu oan, đã giúp tôi kịp thời ghi lại bằng chứng.
Mặt cô Trương đỏ bừng, rồi trắng bệch, sau đó cô giật lấy điện thoại trong tay tôi:
“Đưa cô xem.”
Đến khi trả lại, đoạn ghi âm đã biến mất.
“Tại sao chứ?!”
“Sao gì mà sao?”, cô Trương lạnh lùng nói, “Chuyện tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Em về lớp trước đi.”
Tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nước mắt rơi như mưa.
“Tại sao cô lại xóa ghi âm của em?”
Cô Trương vỗ vai tôi, nói với giọng đầy ‘thấu tình đạt lý’:
“Chuyện này kết thúc ở đây. Cần cô nói rõ hơn sao? Không biết bố Tống Viên Viên là ai à? Em lấy gì để đấu với nhà người ta?”
“Cho dù em có bằng chứng chứng minh cô ta gian lận, thì cô ta cũng sẽ không bị xử phạt. Mà ngược lại, chính em sẽ bị trả thù, em không sợ sao?”
“Được rồi, về lớp đi. Đoạn ghi âm hôm nay, coi như chưa từng tồn tại. Em cũng đừng lắm lời. Nghe rõ chưa?”
Tôi lau nước mắt, rời khỏi văn phòng của cô Trương.
Rồi kiểm tra đoạn ghi âm mới nhất trong điện thoại.
Sau đó chạy hết tốc lực về phía phòng phát thanh của trường, tôi muốn để tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của họ.
Trên đường đi, gió lạnh thổi vào khiến cổ họng tôi đau rát.
Vừa bước vào phòng phát thanh, phát thanh viên Chu Hiểu liền lườm tôi một cái, cười cợt với Cố Nghiễn Tri:
“Lại là con ruồi bám đuôi đến tìm cậu à? Trước kia chỉ thấy mặt dày, không ngờ còn gian lận nữa.”
“Cố Nghiễn Tri, sao cậu lại thu hút được thể loại này chứ…”
Tôi biết cô ta cũng thích Cố Nghiễn Tri, nên đối với bất kỳ ai cũng có ý thù địch.
Nhưng giờ tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Chỉ là bàng hoàng vì tin “tôi gian lận” lại lan truyền nhanh đến vậy.
Rõ ràng, Tống Viên Viên và Cố Nghiễn Tri muốn khiến tôi không bao giờ ngóc đầu dậy được.
Cố Nghiễn Tri không buồn quay đầu, tiếp tục phát thanh.
Thấy thái độ của cậu ta với tôi, Chu Hiểu càng đắc ý:
“Không chịu đi à? Muốn đợi người ta đuổi à?”
Tôi túm lấy tay cô ta, đẩy ra ngoài rồi khóa cửa lại.
Cố Nghiễn Tri cuối cùng cũng dừng phát thanh, giận dữ quát tôi:
“Cậu định làm gì?!”
Bên ngoài, Chu Hiểu đập cửa điên cuồng:
“Lâm Sênh, cậu định làm cái gì? Cậu còn biết xấu hổ không?!”
Bên trong, Cố Nghiễn Tri lại lên tiếng:
“Lâm Sênh, chúng ta không còn là bạn nữa. Sau này đừng đến tìm tôi.”
Tôi nhìn chiếc áo đồng phục đặt trên bàn, ngẩn người rất lâu.
Cố Nghiễn Tri, nhà cậu cũng nghèo như nhà tôi.
Hai nhà còn từng góp tiền mãi mới mua nổi một chiếc áo đồng phục.
Vì để cậu có cái mặc, tôi đã tiết kiệm từng đồng trong suốt một học kỳ.
Còn chiếc tôi đang mặc là mượn lại từ một đàn chị đã tốt nghiệp…
Tôi như phát điên, giật lấy chiếc áo ấy, ra sức xé toạc, cầm kéo trên bàn cắt loạn xạ.
Cố Nghiễn Tri cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, lập tức chạy tới, không còn cái dáng vẻ điềm tĩnh, cao cao tại thượng ban nãy nữa.
Nhưng đã muộn, chiếc áo giờ nhăn nhúm, thủng lỗ chỗ, còn tệ hơn áo tôi đang mặc.
Tôi nhân đà ném nó ra cửa.
Cậu ta đau lòng nhặt lên, mặt mày nhăn nhó.
Tôi liền mở cửa, đá cho cậu ta một cú vào mông.
Cố Nghiễn Tri va trúng Chu Hiểu ngoài cửa, cả hai đều ngã sóng soài, rên rỉ.
Tôi lại khóa cửa, bật đoạn ghi âm.
Vì điện thoại của tôi là loại cục gạch.
Tôi không thể đăng ký QQ, cũng không vào được nhóm lớp.
Tôi mãi mãi không biết các bạn đang nói gì, thích gì, ghét gì.
Cũng giống như bây giờ, chắc trong nhóm lớp ngập tràn tin đồn bôi nhọ tôi.
Nhưng tôi không thấy được, cũng không thể giải thích.
Thế nhưng chính cái điện thoại cũ kỹ này…
Nó lại ghi lại lời cô Trương bao che cho Tống Viên Viên,
Và thông qua loa phát thanh, đem sự thật truyền vào tai từng thầy cô, bạn học.
…
Nghe nói khi hiệu trưởng giận dữ tìm đến cô Trương,
Cô ta đang trốn trong góc gọi điện cho bố của Tống Viên Viên khoe công, mong kiếm chút “lợi lộc”.
Kết quả bị hiệu trưởng bắt quả tang tại trận, lập tức đình chỉ công tác.
Khi trở lại lớp học, ánh mắt của các bạn học vẫn kỳ quái như cũ.
Tiếng bàn tán vẫn vang lên không ngớt.
Nhưng lần này, người ở trung tâm vòng xoáy không còn là tôi nữa, mà đã đổi thành Tống Viên Viên.
“Thật không ngờ đấy, đại tiểu thư Tống Viên Viên phía sau lại như vậy… còn gọi là ‘anh Tri yêu dấu’, nghe mà buồn nôn.”
“Bị bắt quả tang gian lận mà còn ép Lâm Sênh gánh tội thay. Trước kia tôi còn ghen tị vì Lâm Sênh có thể làm bạn với cô ta, giờ thì thôi rồi, ai mà biết Lâm Sênh đã phải chịu bao nhiêu ấm ức bên cô ta…”
“Tôi ghét nhất bọn gian lận, ai cũng học hành vất vả để có thành tích, còn cô ta suốt ngày chỉ biết đua đòi ăn diện, giờ còn muốn tranh suất tuyển thẳng? Ghê tởm!”
“Nói nhỏ thôi, cẩn thận bị cô ta nghe thấy. Bố cô ta là phó giám đốc nhà máy đấy, khéo cô ta trả thù đấy!”