Trước cổng xưởng, Lý Chương Phượng ng ,ực đeo hoa tuyên dương, mặt mày hớn hở bước đi giữa ánh nhìn ngưỡng mộ.

“Lý Chương Phượng đúng là đẹp trai ghê! Cậu lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ, đúng là nhặt được của trời đấy!”

Vương Lệ nháy mắt, cười nói với tôi.

Kiếp trước, tôi cũng từng ngây thơ cho rằng mình và Lý Chương Phượng là định mệnh đời này của nhau.

Vào sinh nhật mười tám t ,uổi, tôi lấy hết dũng khí mời anh ta chụp với tôi một tấm ảnh kỷ niệm, vậy mà anh ta không kiên nhẫn, từ chối thẳng thừng.

Ba mẹ cũng trách tôi không biết điều, làm lỡ thời gian chuẩn bị phỏng vấn du học của anh ta.

Thế nhưng tối hôm đó, tôi bỗng nảy ý định mang chút đồ ăn khuya cho anh ta, lại vô tình thấy anh đang nắm tay Trần Lan trong ký túc xá xưởng, viết lên một tấm ảnh nhập khẩu dòng chữ thề thốt ngọt ngào…

“…đợi Lý Chương Phượng du học về, Tình Hà cậu nhất định sẽ thành mệnh phụ phu nhân giàu sang!”

Lời đùa của Vương Lệ kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.

Mệnh phụ phu nhân sao?

Tôi, con gái viện trưởng thư viện huyện, từ nhỏ không thiếu thốn gì, căn bản không quan tâm đến những thứ hư vinh đó.

Nhưng tôi không muốn mười năm đèn sách của Lý Chương Phượng bị uổng phí chỉ trong một sớm một chiều.

Thế nên, một người vốn chẳng tin vào số mệnh như tôi, cũng đã cầu một bùa bình an trong phật đường.

Sáng hôm phỏng vấn, để lấy may, trời còn chưa sáng tôi đã ra ngoài mua sẵn một chiếc bánh kem ăn mừng.

Vui vẻ xách về đến nhà, tôi lại thấy Trần Lan lén lút đứng bên chòi giữ xe, đang thì thầm với một người đàn ông:

“Loại thuốc này thật sự có tác dụng không?”

“Em yên tâm đi, ở quê ai cũng dùng thuốc này cả, ý chí có mạnh đến đâu uống vào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”

Tôi đỏ mặt tim đập, nghe được một lúc, còn tưởng Trần Lan định dùng thuốc cho vật nuôi trong nhà.

Ai ngờ cô ta sau khi nhận thuốc lại nói:

“Em chẳng cần anh ta nghe lời, chỉ cần anh ta bỏ lỡ buổi phỏng vấn du học ngày mai là được.”

“Hay đấy, đàn ông một khi ra nước ngoài rồi, thì còn nhớ gì đến người nhà nữa?”

Gã đàn ông đó vừa liếc về hướng nhà tôi, vừa mặt đầy tham lam nói:

“Chỉ cần em gả được vào nhà họ Lâm, anh cũng được hưởng lây phúc phần rồi!”

“Căn nhà lầu đó chắc đáng giá lắm nhỉ? Em gái à, đợi em lấy được Lý Chương Phượng, nhà mình chắc cũng được dọn vô ở nhỉ?”

Trần Lan cười đắc ý:

“Dĩ nhiên rồi, anh cứ đợi tin tốt của em!”

Hai anh em bọn họ dám h ,ãm h ,ại Lý Chương Phượng!

Tôi không nỡ để tiền đồ của anh bị Trần Lan làm hỏng, về đến nhà liền kể hết âm mưu của Trần Lan và anh ta cho Lý Chương Phượng nghe, mong anh ta tỉnh ngộ, đừng rơi vào bẫy.

Nhưng Lý Chương Phượng lại nói tôi ghen với Trần Lan, nên mới dùng thủ đoạn h ,èn h ,ạ để bôi nh,ọ cô ta.

Bất lực, tôi chỉ còn cách cầu cứu ba mẹ.

Ba mẹ tôi tức giận vô cùng, lập tức báo cảnh s,at, tại chỗ thu được thuốc trong tay Trần Lan và bắt cô ta đi.

Lúc ấy Lý Chương Phượng im lặng, hôm sau vẫn như dự tính tham gia buổi phỏng vấn du học và trúng tuyển.

Ba năm sau, anh ta từ nước ngoài trở về, sáng lập công ty liên doanh đầu tiên trong huyện, trở thành đại gia trẻ nhất.

Ba mẹ tôi vô cùng mãn nguyện, cảm thán công sức mấy năm không uổng phí.

Thế nhưng cũng chính năm ấy, Lý Chương Phượng cấu kết với l ,ưu m,anh, lấy danh nghĩa chống độc quyền đ ,ập ph,á thư viện của ba tôi, khiến cả nhà tôi phải lang bạt đầu đường xó chợ!

Trước lúc ch ,et, hắn cười nh,am h,iểm, b ,óp c ,ổ tôi:

“Lâm Tình Hà, tất cả là do con t ,iện nh ,ân như cô hại Trần Lan phải tr ,e o c ,ổ t ,ự t ,ử!”

“Cô và cả nhà cô đều đáng phải đền m ,ạng cho cô ấy! Ch ,et đói ngoài đường là còn nhẹ!”

Trong đêm mưa ở khu xưởng bỏ hoang, sau khi c ,ưỡng b ,ứ c tôi vẫn chưa hả giận, hắn còn sai người mang đến một thanh sắt, đ ,á nh g ,ãy cả tay chân tôi.

Nay có được một đời sống lại, tôi sẽ không bao giờ chen vào số mệnh của kẻ vong ân phụ nghĩa đó nữa.

Ba mẹ Lý Chương Phượng bỏ rơi anh từ nhỏ, chẳng buồn quay đầu.

Anh ta một mình ở quê sống khổ cực, thiếu ăn thiếu mặc.

Nhưng từ nhỏ đã rất thông minh, năm tuổi đã thuộc lòng toàn bộ từ điển Tân Hoa.

Sau khi đi học, vì ba tôi nghĩ đến chút tình cũ với gia đình anh, sợ để anh ta sống ở quê sẽ phí hoài tài năng, nên đặc biệt sắp xếp người đón anh ta lên huyện.

Đối đãi anh ta như con ruột, cho đi học thêm ở lớp tốt nhất huyện, ăn mặc dùng toàn đồ chọn lọc.

Sau khi liên tục đạt giải nhất các kỳ thi cấp huyện, cấp thành phố, chỉ còn chờ kỳ phỏng vấn du học này là có thể hoàn toàn đổi đời.

Mà tôi, giờ đây đã quyết tâm, để mặc Lý Chương Phượng đi con đường anh ta chọn, tuyệt đối không nhúng tay vào dù chỉ một bước.

Hôm phỏng vấn, ba tôi từ sáng sớm đã sai tài xế đánh bóng xe sáng loáng, vui mừng đợi ở sân.

Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi hốt hoảng chạy đến:

“Quốc Cường, không xong rồi, Chương Phượng… nó biến mất rồi!”

Ba tôi tưởng mình nghe nhầm:

“Mất là sao?”

“Tôi đã lục khắp nhà, cả nhà vệ sinh, sân thượng đều tìm, mà không thấy bóng dáng nó đâu!”

Mặt ba trắng bệch, người lảo đảo, tôi vội đỡ lấy:

“Ba, đừng lo, biết đâu anh ấy đã đến xưởng trước để báo danh rồi.”

Ba vỗ tay tôi:

“Tình Hà nói phải.”

“Thế này đi, lão Trương dẫn vài người nữa tìm quanh nhà thật kỹ!”

“Tiểu Lý cậu lái xe máy đi đến những nơi Chương Phượng hay lui tới, tìm bạn bè cậu ấy luôn, mau đi!”

Cứ thế tìm mãi đến khi khách quý nước ngoài dự phỏng vấn đã lên xe rời đi, tài xế mới len lén thì thầm với ba tôi vài câu.

“Cậu nói cái gì? Chính mắt cậu thấy?”

Tài xế ủ rũ gật đầu:

“Là thật, viện trưởng Lâm.”

Ba dẫn theo vài người đi đến nơi, thấy Lý Chương Phượng đang ôm chặt Trần Lan, giận đến mức t ,át cho một cái!

Lý Chương Phượng lập tức che chở Trần Lan sau lưng, mặt đầy phản đối:

“Chú Lâm, là cháu uống rượu say, làm ô u ,ế Trần Lan, nếu trách thì cứ trách một mình cháu, đừng liên lụy người vô tội.”

“Nói bậy!” Ba tôi tức giận hét: “Cháu uống say không tỉnh táo, nhưng cô công nhân này thì hoàn toàn tỉnh!”

“Sao cô ta không kêu la lấy một tiếng, để mặc cháu lỡ mất buổi phỏng vấn, h ,ủy h ,oại tiền đồ cháu! Chương Phượng, cháu bị lừa rồi!”

Nghe xong, Trần Lan c,ắn môi, không nói lời nào, nhưng lại làm ra vẻ ấm ức khôn cùng.

Lý Chương Phượng càng thêm thương xót:

“Con gái mà, danh tiếng là quan trọng nhất, cô ấy không dám lên tiếng còn không kịp, làm sao dám la hét?”

“Cô ta lo danh dự, thế cháu có biết bỏ lỡ buổi phỏng vấn của xưởng là lừa dối cấp trên, là lỗi rất nghiêm trọng không?”

Lý Chương Phượng vốn thông minh, sao lại không hiểu sự tình.

“Lỗi do cháu, cháu chịu hoàn toàn, tuyệt không để chú Lâm bị ảnh hưởng.”

Ba tôi nén chịu đã lâu, nghe đến đó thì ngất lịm.

Tôi vội đỡ ba dậy, cùng tài xế đưa ông về nhà.

“…Tình Hà…”

Lý Chương Phượng gọi tôi lại, ánh mắt mang theo áy náy:

“Anh biết em có tình cảm với anh từ nhỏ, nhưng trong lòng anh đã có Trần Lan rồi, không thể chứa thêm người khác nữa, là anh có lỗi với em.”

Tôi mỉm cười nhạt:

“anh Chương Phượng nói quá lời rồi. Có những người tham vọng đầy mình, bản thân lại trống rỗng, gặp người cùng loại tất nhiên dễ đồng cảm.”

Mặt anh ta lập tức sa sầm.

Trần Lan thì như muốn phát cáu nhưng không dám, cứ làm bộ đáng thương.

“Trước đây là em không hiểu chuyện, không biết tình cảm cũng phải môn đăng hộ đối.”

Kiếp trước tôi từng oán hận, sao Lý Chương Phượng lại si mê một kẻ như Trần Lan, xuất thân thấp kém, chẳng có gì nổi bật?

Giờ tôi đã hiểu.

Lý Chương Phượng từ nông thôn lên huyện, thân phận thấp hèn lại không cam chịu số phận, chẳng phải giống hệt Trần Lan, một nữ công nhân tầng lớp dưới?

So với tôi, người chỉ biết âm thầm quan tâm nhưng chẳng thể thấu hiểu, thì họ đương nhiên là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.

Biết trước sự việc sẽ chẳng yên ổn, tôi đã mời bác sĩ của bệnh viện huyện đến nhà chờ sẵn.

Cuối cùng cũng có ích.

“May mà cô Lâm đã có dự tính, mời tôi trực ca, không thì lần này ba cô khó mà qua khỏi.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Tôi cúi đầu đứng bên giường ba, nào có dự tính gì, chẳng qua là đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Chương Phượng mà thôi.

Mẹ tôi nắm tay tôi, nhìn ba đang ngủ mê, nước mắt không ngừng rơi.

Sau khi ba tỉnh lại, Lý Chương Phượng, người biến mất bấy lâu, cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng không phải để xin lỗi, mà là

“Chú Lâm, cháu khẩn cầu chú, hãy đồng ý cho cháu kết hôn với Trần Lan!”

Ba tôi tưởng mình nghe nhầm, liên tục truy hỏi Lý Chương Phượng mấy lần:

“Con nói muốn cưới cô ta làm vợ?!”

“Chú Lâm không nghe lầm đâu ạ, cháu, Lý Chương Phượng, thề rằng đời này không cưới ai ngoài Trần Lan!”

Mẹ tôi lau nước mắt, tức đến run rẩy cả người:

“Hồ đồ! Con điên rồi sao?!”

Trần Lan “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt mẹ tôi, nước mắt ngắn dài nói:

“Con đã là người của Chương Phượng rồi. Nếu không lấy được anh ấy, con thà chết còn hơn!”

Từng lời của cô ta đều nhấn mạnh mình cần được cưới hỏi đàng hoàng, đồng thời khéo léo đẩy hết trách nhiệm sang cho Lý Chương Phượng.

Tất cả đều do anh ta phá hoại sự trong sạch của cô ta, bản thân cô ta thì chẳng làm gì sai cả.

“Một kẻ lừa người cũng dám ở đây giở trò?! Lão Trương, gọi công an tới, đưa cô ta đi!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap