Em dâu mới cưới của em trai tôi tự xưng là thiên kim hào môn.
Lần đầu tiên ra mắt họ hàng, cô ta đã mua mỗi vị trưởng bối một củ nhân sâm, còn tặng em họ một chiếc iPhone đời mới nhất.
Ngay sau đó, tin nhắn chi tiêu thân mật với em trai tôi hiển thị: trừ năm vạn tệ.
Cô ta lại gọi họ hàng cùng đi mua xe.
Thế nhưng, sau khi cô ta trả toàn bộ bằng tiền mặt để mua một chiếc siêu xe hàng đầu, tài khoản của tôi lập tức bị trừ đi đúng ba mươi triệu tệ.
Tôi tìm họ đòi tiền.
Cô ta lại trở mặt vu oan:
“Trần Tân Nguyệt, chị nghèo đến phát đ ,iên rồi sao?”
“Biết là đi làm vất vả chẳng dễ dàng gì, nhưng chị cũng không cần tính kế lên đầu tôi chứ?”
“Hay là thế này nhé? Nể tình chị là chị gái chồng tôi, chị qu mỳ xuống d ,ập đ ,ầu ba cái, tôi cho chị năm trăm tệ, thế nào?”
Tôi lấy thẻ đen ra chỉ rõ, chiếc thẻ cô ta vừa quẹt là thẻ phụ của tôi.
Cô ta lập tức nổi giận:
“Được lắm, hóa ra chị dám trộm thẻ đen của chồng tôi, chị còn biết xấu hổ không đấy? Mau trả lại thẻ cho tôi!”
Đám họ hàng vì muốn nịnh bợ cô ta, liền xúm lại giành thẻ đen trong tay tôi.
Trong lúc giằng co, tôi bị đ ,ẩy ngã xuống cầu thang, ch ,et ngay tại chỗ.
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay lại đúng ngày cô ta lần đầu mua quà tặng họ hàng.
01
“Dì hai ơi, hôm nay tuy Thiên Trí bận không tới được, nhưng sáng sớm cháu đã nghe anh ấy nói sức khỏe dì không tốt, nên cháu đặc biệt nhờ người mua nhân sâm tốt nhất từ Trường Bạch Sơn về bồi bổ cho dì.”
Lời nói quen thuộc của Khúc Mạn Mạn vang lên lần nữa khiến tôi suýt chút làm rơi điện thoại vì hoảng hốt.
Đảo mắt nhìn quanh, người thân trong phòng ai nấy đều đang cầm quà, mặt mày rạng rỡ.
Tôi lập tức nhận ra, tôi đã tr ,ọng s ,inh rồi.
Quay lại đúng ngày Khúc Mạn Mạn lần đầu tới nhà tôi.
Dì hai cười không khép được miệng.
“Ôi dào, lúc chưa gặp còn thắc mắc không biết là cô gái thế nào lại khiến thằng Thiên Trí thu lòng lại, còn vội vã đi đăng ký kết hôn mà chẳng thèm báo cho nhà một tiếng.”
“Giờ vừa gặp đã hiểu rồi, con bé vừa xinh lại hiểu chuyện, ai nhìn chẳng quý.”
Bà vỗ tay mẹ tôi, nói:
“Chị có phúc thật đấy, được cô con dâu thế này.”
Mẹ tôi ngoài miệng thì khiêm tốn:
“Thôi đừng nói nữa, tụi trẻ bây giờ tiêu tiền mạnh tay lắm, lần này tặng quà cho mọi người mà cũng ngót nghét mấy vạn tệ, ai cũng có một củ nhân sâm cả…”
“Nhưng mà con dâu có nhà có của, thôi cứ để bọn nó tiêu.”
Miệng thì than, nhưng niềm tự hào trong lời nói thì chẳng thể che giấu nổi.
Em họ vừa nghịch điện thoại mới được Khúc Mạn Mạn tặng, vừa chọt chọt vào tay tôi:
“Chị, chị nói hôm nay định đi mua xe mà đúng không?”
“Hôm qua tổng giám đốc Lôi ra mắt mẫu xe mới, chiếc SUV đó đẹp ghê, chị coi buổi ra mắt chưa, thích không?”
Tôi còn đang sững lại định trả lời, thì dì hai đã cười phá lên:
“Lệ Lệ, đừng làm khó chị con. Nó đi làm lương ba cọc ba đồng thì mua xe kiểu gì, đi tàu điện là được rồi…”
“Con trông chờ chị con dẫn đi coi xe, sao không nịnh chị dâu con ấy, xe mới đó hai mấy vạn chứ mấy, biết đâu chị dâu con cao hứng là mua luôn cho con thì sao?”
Khúc Mạn Mạn cười nhẹ tỏ vẻ khiêm nhường.
“Hôm qua em cũng xem buổi ra mắt rồi, cũng đẹp, nhưng mà rẻ quá, không hợp với em. Nếu Lệ Lệ thích thì em tặng cho một chiếc.”
Nói rồi, cô ta mở điện thoại ra:
“Em nhớ không lầm là xe nhà họ đặt cần phải đợi tới sang năm đúng không?”
Trương Lệ Lệ mắt sáng rực, chen lên cạnh Khúc Mạn Mạn.
“Chị dâu đúng là hào phóng quá, mấy chục vạn mà nói tặng là tặng liền.”
Khúc Mạn Mạn đắc ý liếc nhìn tôi đang im lặng, nhẹ nhàng chạm tay vào màn hình đặt hàng.
Ngay sau đó, hệ thống “chi tiêu thân mật” giữa tôi và em trai hiển thị bị trừ 5 ngàn tệ.
Trương Lệ Lệ reo lên.
Khúc Mạn Mạn nhìn tôi khiêu khích:
“Chị cũng thích xe này à?”
“Tiếc là mấy năm trước giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, em vẫn để bụng. Hay thế này nhé, chị cúi đầu xin lỗi em một cái, biết đâu em cao hứng thì tặng cho chị một chiếc luôn đó.”
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc ý kia, gương mặt đó đang dần chồng lên gương mặt của đồng nghiệp từng đ ,ổ nước s ,ôi vào chân tôi và b ,ắt n ,ạt tôi trong quá khứ.
Em họ kinh ngạc kêu lên:
“Hai người từng quen biết à? Có phải trước kia chị b ,ắt n ,ạt chị dâu không đó?”
Vừa mới nhận được lợi từ Khúc Mạn Mạn, đương nhiên cô ta đứng về phía cô ta, còn chẳng ngần ngại ra mặt bênh vực:
“Chị à, cái này thì em phải nói chị rồi, chị ra trường bao nhiêu năm rồi mà không kiếm được mấy đồng, tính khí lại chẳng nhỏ, suốt ngày gây chuyện. Giờ còn đắc tội với cả chị dâu nữa, hôm nay chị phải xin lỗi người ta đàng hoàng.”