Ta lắc đầu:
“Tỷ tỷ, ta nên nói gì với tỷ đây?
Loại giấy này gọi là Ngưng Sương, quý hiếm, năm đó bị mẫu thân mua hết, chỉ cung cấp cho các phòng của tỷ trong Vân Khê Các.
Tỷ nói ta hại tỷ, bốn năm trước ta chỉ là một tiểu cô nương nghèo nàn, lấy gì mua nổi một tờ giấy đáng giá cả lượng bạc?”
“Hay là… tỷ sớm đã để mắt đến Thẩm công tử, nên mới tự vẽ tranh, cố ý gửi cho hắn để khiến hắn nhung nhớ không thôi?”
Vân Tịch Nhược tức đến nỗi suýt ngã.
Ta cười nhạt:
“Tỷ tỷ, họ Vân ta không nuôi kẻ vô dụng.
Lời này ta đã nói với tỷ bốn năm trước, hôm nay, vẫn giữ nguyên.”
“Vân Mộ Dao! Ngươi cố ý! Thư sinh kia là ngươi sai đến hại ta!”
“Đủ rồi! Ồn ào gì thế?”
Lão cô cô quản sự trong tộc nghiêm giọng quát.
Vân Tịch Nhược lập tức im bặt.
“Chị em trong nhà phải đồng lòng tương trợ!
Ta hỏi ngươi, năm đó ngươi bỏ trốn, có phải Mộ Dao ép ngươi không?”
Vân Tịch Nhược cứng họng, không nói nổi.
Nàng từng là bảo bối trong tay cha mẹ, là đại tiểu thư của họ Vân.
Chỉ cần nàng nói một lời, dù sai cũng được tha thứ.
Nhưng nàng đã chọn bỏ trốn theo thư sinh.
6
Vân Tịch Nhược không cam lòng nhìn cha mẹ.
Trong lòng nàng, nàng là con gái bảo bối của họ.
Giờ nàng trở về, cha mẹ phải thương nàng, phải bênh vực nàng,
phải lập tức xử lý ta, “kẻ cướp đoạt mọi thứ của nàng”.
Nhưng nàng quên mất, thời thế đã khác.
Vân kính giờ nằm trong tay ta.
Diêu Thừa Quang là phu quân của ta.
Quyền nội quản trong nhà họ Diêu cũng do ta nắm.
Họ Vân không nuôi kẻ vô dụng, càng không cần một “bình hoa biết khóc”.
Ở trong nhà này, muốn sống, phải biết tranh.
Không tranh, tức là chết.
“Thôi đi, tan họp.”
“Trưởng nữ họ Vân đã chết từ bốn năm trước.
Muốn nhận một cô cháu họ tên gọi là gì thì tùy các ngươi.
Nhưng người đã chết, chính là đã chết.”
Phụ thân và tộc nhân rời đi, chẳng ai thèm liếc nhìn Vân Tịch Nhược.
Như thể nàng chưa từng là ai quan trọng.
Mẫu thân quét mắt qua nàng, khẽ thở dài:
“Tịch Nhi, con khiến ta quá thất vọng.
Dù là bốn năm trước hay hôm nay.”
“Từ nay về sau, Vân Tịch Nhược đã chết.
Ngươi gọi là Lâm Tịch đi, làm cháu gái xa của ta.”
Vân Tịch Nhược sững sờ: “Mẹ! Mẹ ơi!”
Nàng lao đến ôm chân mẫu thân, không thể tin vào kết cục này.
Nàng không biết,
thứ mà mẫu thân muốn, chưa bao giờ là một đứa con gái mềm mại yếu ớt,
mà là một nữ nhi có thể vang danh kinh thành, trợ giúp cho họ Vân và đại ca.
Ta đỡ lấy tay mẫu thân ta, thiếp thất của phụ thân,
liếc mắt nhìn Vân Tịch Nhược, mỉm cười:
“Cô nương họ Lâm, nếu ở phủ có chỗ nào không vừa ý, cứ nói với quản sự.”
“Là ngươi!”
Nàng căm phẫn trừng mắt nhìn ta.
Ta cười rạng rỡ nhìn nàng:
“Tỷ tỷ có thể hét to hơn chút nữa, xem thử dù có rách cả cổ họng, liệu có ai tin lời tỷ không?”
“Tiện nhân! Giống hệt mẹ ngươi!”
“Xem ra cô Lâm vẫn chưa học quy củ.
Vậy cứ ở lại Phật đường tĩnh tâm đi.”
Gót thêu của ta giẫm qua bức họa cũ.
Ta dìu mẫu thân rời khỏi.
Sinh ra trong thế gia,
chẳng ai quan tâm thật giả thế nào.
Điều họ cần biết là, ngươi có thể mang lại lợi ích cho họ hay không.
7
“Mộ Dao…”
Mẫu thân lo lắng nhìn ta.
Ta khẽ lắc đầu.
Mẫu thân là người lương thiện nhất trong phủ họ Vân.
Bà vốn là chính thất.
Chỉ vì đại phu nhân nhà họ Lâm, khi ấy còn là khuê nữ, để ý đến phụ thân,
họ Vân liền ném bỏ bà để kết thân với nhà họ Lâm.
Họ bắt bà, lúc ấy đang mang thai ta, uống một bát hồng hoa, suýt nữa chết cả mẹ lẫn con.
Từ đó, hai mẹ con sống trong hẻm nhỏ, chịu đủ cay đắng.
Đến năm bảy tuổi, ta mới lần đầu được gặp phụ thân.
Ông nói:
“Mộ Dao, con sinh ra trong nhà họ Vân, sắc đẹp và tài trí của con đều là vũ khí.
Nếu con không biết dùng, không dám dùng, thì sẽ giống mẹ con, chờ chết trong viện nhỏ này đi.”
Ban đầu, ta không hiểu ý ông.
Chỉ nghe lời, ngày ngày theo tỷ tỷ vào thư phòng học chữ.
Cho đến năm năm trước, mẫu thân bệnh mãi không khỏi.
Ta dò hỏi khắp nơi, mới biết bà không phải bệnh, mà là trúng độc.
Kế mẫu dùng độc ép ta giả bệnh trong tiệc hoa đào.
Hôm tỷ tỷ được đính ước với Diêu Thừa Quang, công tử đệ nhất kinh thành,
mẫu thân ta thổ huyết nửa bát.
Ta quỳ trước chính viện suốt đêm, mới xin được một gói thuốc giải.
Ngày ngày ta quỳ, cung kính hầu hạ,
mới giữ được tính mạng mẫu thân.
Không ngờ, sự nhẫn nhịn của ta,
lại trở thành lý do để người khác giẫm đạp, xem ta là kẻ yếu dễ bắt nạt.
8
Lần tái ngộ Vân Tịch Nhược, là nửa năm sau tại yến tiệc ngắm tuyết do phủ Công chúa tổ chức.
Nàng bước xuống từ xe ngựa của Diêu Thừa Quang, một tấm sa mỏng che mặt, khiến mọi người không khỏi ngoái nhìn, rồi đồng loạt đưa mắt nhìn ta.
Gió khẽ lay động, vén lên nửa tấm sa, dung nhan Vân Tịch Nhược thấp thoáng hiện ra.
“Trên đường, xe ngựa của ta bị hỏng, may thay gặp được… Diêu tướng gia, nên mượn tạm xe ngài đến đây.”
“Nếu muội muội không để tâm, thì tốt quá.”
Nàng mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy khiêu khích, như thể muốn xem ta sẽ hoảng loạn vì lo sợ nàng nói gì với Diêu Thừa Quang.
Chỉ là… ta sao lại phải hoảng?
“Dung nhan tỷ tỷ thế kia, ai thấy chẳng động lòng ra tay tương trợ.
Huống hồ phu quân ta vốn là người quân tử, thương hoa tiếc ngọc cũng là thường tình nhân thế.”
“Chỉ là, tỷ hôm nay ra ngoài, mẫu thân có biết không?”
Sắc mặt nàng hơi biến, nhưng vẫn cố mỉm cười: “Tự nhiên là biết rồi.”
“Vậy thì tốt.” Ta mỉm cười gật đầu. “Đã đến yến thưởng tuyết, hy vọng tỷ tỷ có thể mãn nguyện như ý.”
“Đa tạ muội muội quan tâm. Chỉ là… muội muội ngàn vạn lần chớ giận Diêu tướng gia. Hắn chỉ là… vì xưa có tình nghĩa, nên mới giúp ta một lần mà thôi.”
Nói rồi nàng cúi đầu như một kẻ hành khất, càng tỏ vẻ đáng thương.
“Nếu muội muội không thích, vậy… về sau ta sẽ không gặp lại chàng nữa.”
“Ồ? Chẳng phải là hồng nhan tri kỷ của Diêu tướng gia đó sao?”
“Hồng nhan gì chứ, hồ ly tinh thì có.”
“Đúng là xuất thân ti tiện, lễ nghi chẳng biết. Còn chưa vào cửa đã muốn khiêu chiến với chính thất rồi?”
…
Những lời xì xào, ánh mắt lạnh lùng rơi như mực đổ lên người nàng.
Chẳng cần ta mở miệng, nàng đã là kẻ bị mọi người công kích.
Nơi đây toàn là chính thất, không một ai có thể khoanh tay đứng nhìn một nữ nhân khác đến khiêu khích uy nghiêm chính thê.
“Ta… ta là…”
Vân Tịch Nhược bước lên hai bước, khóe mắt đỏ ửng vì tức giận.
Chẳng hay, chính biểu cảm ấy mới là điều các phu nhân ghét cay ghét đắng.
09
“Thôi được rồi, cô nương họ Lâm, ta cũng chẳng phải kẻ không biết lẽ phải.”
“Nếu tỷ muốn làm thiếp cho phu quân ta, cứ nói thẳng với ta là được, cớ gì phải quanh co làm phiền mọi người?”
Ta nhẹ nâng tay, thị nữ Thanh Sương dâng lên một chén trà trước mặt nàng.
“Quỳ xuống, dâng trà, ta sẽ thay phu quân thu nhận tỷ.”
Ta nâng cằm nhìn nàng: “Thế nào?”
“Vân Mộ Dao! Ngươi ức hiếp người quá đáng!”
Vân Tịch Nhược mắt đỏ hoe, tức giận bỏ chạy.
“Thứ gì đâu không!”
“Đồ tiện nhân!”
“Chưa vào cửa đã dám kiêu căng, đúng là không biết tự lượng sức.”
Các phu nhân nhao nhao chê bai, hệt như ném giẻ rách.
Nhưng ta biết, nàng sẽ không cam tâm dừng lại như thế.
10
Tiếng nhạc nổi lên,
Vân Tịch Nhược, lúc này mang danh “Lâm Tịch”, lại múa điệu “Lục yêu” từng khiến nàng vang danh kinh thành.
Duyên dáng kiều diễm, phong tư quyến rũ.
Vũ khúc ấy lần trước ta không tham dự, hôm nay được ngồi nhìn kỹ, bằng ánh mắt của một người ở vị trí cao.
Khi múa kết thúc, gió thổi qua, sa che mặt nàng bỗng bay mất.
Mọi người sững sờ.
“Chẳng trách lại dám ăn nói như thế, thì ra là nàng!”
“Không phải Vân Tịch Nhược đã chết rồi sao?”
“Nếu năm xưa nàng chưa chết, giờ người đứng bên Diêu tướng gia không biết là ai đâu.”
“Còn cả quyền hạn của Vân kính nữa…”
Tiếng bàn tán vang lên không dứt,
những ánh mắt như có như không dần dần đổ dồn về phía ta và Diêu Thừa Quang.
Đặc biệt là nhìn Vân Tịch Nhược.
Giữa trời tuyết trắng, nàng khoác lớp lụa mỏng manh, yếu đuối đáng thương.
Nhưng người nàng trông đợi, lại đang bóc hạch đào đút vào miệng ta.
Ta tránh né, nhắc khẽ: “Này, người trong lòng chàng đang nhìn kìa.”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Tên kia chẳng buồn quan tâm, vẫn nhét hạch đào vào miệng ta.
“Phu nhân nói gì vậy, người bên cạnh ta mới là người trong lòng.”
“Phu nhân đang mang thai, ăn nhiều hạch đào chút, bổ não cho con ta.”
Tiếng bàn tán dần tắt.
Vân Tịch Nhược lệ ngấn mi, đứng lặng trong gió tuyết.
Bằng hữu cũ của nàng, Tống Linh Nhi, lấy áo khoác phủ lên người nàng.
“Sao lại thế này? Tịch nhi, chẳng phải ngươi đã chết sao? Sao lại…”
Tống Linh Nhi xoay sang chỉ trích ta:
“Vân Mộ Dao! Là ngươi giở trò đúng không?”
“Ta nói rồi mà, sao mẫu thân lại cứ bắt cô nương họ Lâm mang sa che mặt suốt, thì ra là tỷ tỷ!”
Ta dựa lưng vào ghế, mỉm cười hỏi:
“Tỷ tỷ ngày đó bệnh nặng qua đời, ta vì thế còn đau lòng hồi lâu.
Vậy mà giờ lại sống sờ sờ ở đây, là đã đi đâu vậy?
Phụ thân có biết không, rằng người mà ông đã đuổi khỏi tộc phổ đã trở lại?”
Cả hội trường chấn động.
Tống Linh Nhi hoảng sợ lùi lại vài bước, vô thức kéo giãn khoảng cách với Vân Tịch Nhược.
Vân Tịch Nhược nhìn về phía Diêu Thừa Quang,
lệ ngấn nơi khóe mi, đáng thương động lòng.