Nhiều người trong yến hội cũng nhìn về phía hắn.

“Diêu tướng gia! Ngài chớ để bị ả tiện nữ kia lừa gạt!

“Chính ả đã hãm hại Tịch nhi, cướp hôn ước giữa ngài và Tịch nhi!

“Còn cả quyền hạn Vân kính nữa!”

Tống Linh Nhi lớn tiếng lên án.

Ta khẽ mỉm cười.

Người đời ai nấy đều tưởng rằng “Vân kính chi quyền” chỉ là đặc quyền điều động một nửa tài sản của họ Vân mà thôi.

Kỳ thực không phải vậy.

Toàn bộ các hiệu buôn, cửa hàng dưới tên họ Vân, mỗi ngày đều dâng sổ sách, tin tức lên tay ta.

Một khi Vân gia có biến, các tiểu nhị trong cửa hàng sẽ biến thành binh sĩ ngoài chiến trường,

tiến thì công thành, lui thì thủ phủ.

Đó mới là thực quyền của “Vân kính”.

Nữ nhi Vân gia, đến khi xuất giá mới biết mình có trong tay cái gì.

Một chén trà lại được Thanh Sương dâng lên trước mặt Vân Tịch Nhược.

“Đại tiểu thư, nếu người còn lưu luyến tương tư tướng gia,

vậy quỳ xuống dâng trà, phu nhân sẽ chuẩn bị kiệu nhỏ đón người nhập phủ.”

“Hôm nay trời đẹp cảnh xuân, đại tiểu thư cần gì khiến mọi người mất vui?”

“Ngươi là thứ gì mà dám nói thế với ta!”

Vân Tịch Nhược phẫn nộ, tát Thanh Sương một cái.

Nàng lao tới trước mặt Diêu Thừa Quang: “Thừa Quang! Chàng xem bọn họ…”

Nàng tràn đầy hy vọng, mong chàng sẽ ôm nàng vào lòng, an ủi nàng dịu dàng như xưa.

Nàng là vị hôn thê đầu tiên mà.

Trước ánh mắt mọi người, tay áo nàng đang nắm bị Diêu Thừa Quang từng chút một gỡ ra.

“Vân tiểu thư, phu nhân của ta làm sao?”

“Có gì không đúng sao?”

Vân Tịch Nhược chỉ vào ta, lại chỉ vào mình, miệng há mà không thốt được lời.

“Thừa Quang, nàng… ta… chúng ta…”

“Ngươi năm xưa, cũng là người đã tự mình lựa chọn.”

Diêu Thừa Quang lạnh nhạt nói.

Vân Tịch Nhược chết lặng: “Nhưng nàng…”

11

Bốn năm trước.

Tiểu thiếp mới nhập phủ của phụ thân bị sảy thai trong viện của chính thê.

Chính thê nói rằng là mẫu thân ta đề nghị nàng đứng hầu nên dẫn đến sự cố.

Mẫu thân bị nhốt vào gia miếu.

Không thuốc thang, bà nguy trong sớm tối.

Ta ngày ngày chạy qua chạy lại giữa gia miếu và dược phường.

Có gì bán được, ta đều đem bán, chỉ để đổi lấy thuốc giữ mạng.

Cho đến một ngày, chính thê gọi ta đến.

Muốn gả ta cho đứa cháu trai mắc phong tình bệnh của bà ta, ép ta vì họ Lâm sinh con nối dõi.

Chỉ cách một bức tường, nơi Vân Khê Các vang tiếng cười vui.

Tỷ tỷ tiêu xài ngàn vàng làm đầu trang, còn ta không có nổi mười văn tiền mua thuốc.

Ta lại nhớ tới lời phụ thân:

“Sinh ra trong họ Vân, không biết tranh, thì chỉ có đường chết.”

Tay trái ta cầm bút, vẽ một bức họa tỷ tỷ.

Giữa tiết xuân, ta tuyển chọn một thư sinh tuấn tú phong lưu.

Ta nói với hắn:

“Phụ thân người trong tranh là đương triều Thị lang.”

Rồi ta mách cho hắn rằng vào tiết Thượng Tỵ, người trong tranh sẽ đi dạo xuân.

Hai người họ gặp nhau ở ngoại ô, dưới sự sắp đặt khéo léo, tỷ tỷ lập tức động tình.

Chẳng bao lâu sau, nàng cầu ta giúp nàng làm bình phong để cùng thư sinh bỏ trốn.

Nàng nói:

“Ta chịu đủ rồi, ta không muốn sống cuộc đời rập khuôn này nữa.

Giàu sang phú quý thì sao? Nhà không ra nhà, cha chẳng ra cha, mẹ chẳng ra mẹ! Có tí ấm áp nào đâu?

Mỗi giờ mỗi khắc, đều như có sợi lụa trắng treo cổ, khiến ta nghẹt thở!

Vân gia chỉ có hai nữ nhi, nếu muội giúp ta, tất cả của ta sẽ là của muội!”

12

Ta từng khuyên nàng:

“Ta có thể giúp tỷ. Nhưng tỷ tỷ à, nữ nhi nhà họ Vân từ lúc sinh ra đã mang trách nhiệm trên vai.”

“Dù hôm nay tỷ có thể trốn đi, mai sau phụ mẫu bắt về, thì vẫn phải gánh chịu hậu quả do mình gây nên.”

Như ta mong đợi, nàng hạ quyết tâm.

“Ta sẽ thành thân với Thẩm lang, đợi đêm hợp cẩn xong xuôi, phụ mẫu cũng đành bó tay.”

Đại Lương không có lệnh giới nghiêm ban đêm.

Hai người họ, cưỡi ngựa bôn tẩu suốt đêm, một đi không trở lại.

Sáng hôm sau, phủ họ Vân đại loạn.

Chính thê túm lấy ta, bắt vào chính viện thẩm vấn liên tục.

Ta chỉ giả bộ không biết gì.

Cầm cự chưa đến hai ngày, phụ thân và cô cô liền lôi ta ra khỏi phòng củi.

Vân Tịch Nhược “bệnh mất”.

Không muốn từ bỏ hôn sự với phủ Diêu, họ đẩy ta ra thế chỗ.

13

Diêu Thừa Quang đỡ eo ta, dìu ta đứng dậy.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn chậm rãi nói:

“Phu nhân là người như thế nào, ta rõ hơn ai hết.”

Ta cùng hắn rời khỏi nơi ấy.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hoảng hốt, bộ dạng đáng thương của Vân Tịch Nhược hiện rõ mồn một.

“Tỷ à, nếu muốn vào phủ, cứ báo ta một tiếng là được.”

14

Vân Tịch Nhược vừa hồi phủ, lại bị nhốt vào Phật đường.

Nhưng ở Đại Lương, không có tục “gái một đời không được tái giá”.

Một điệu múa kinh diễm của nàng khiến bao ánh mắt phải lưu luyến.

Là bạch nguyệt quang từng khiến người ta say mê, nay vừa lộ diện, lại có không ít người động lòng.

Chỉ là, mang thân phận tái giá, chỉ mấy nhà tiểu hộ mới nguyện cưới làm chính thê,

còn lại đều chỉ muốn nạp nàng vào phủ làm thiếp.

Chính thê nổi giận đến hai lần sinh bệnh.

Mỗi lần ta ra ngoài, đều có người nhắc nhở ta đề phòng Diêu Thừa Quang thu nàng vào phủ.

Dù gì… làm thiếp của ai cũng là làm thiếp.

Ta chẳng hề để tâm.

Bụng ta ngày càng lớn, hành động bất tiện.

Ta cho gọi Diêu Thừa Quang vào phòng, hỏi hắn có muốn nạp thiếp không.

Ta vốn chẳng để ý việc thay hắn chọn nữ nhân.

Nhưng hắn dường như có sở thích quái lạ, ngay cả thị nữ bên cạnh ta cũng chẳng buồn liếc mắt.

“Vân Tịch Nhược cũng được,” ta nói.

Hắn như bất đắc dĩ, chỉ đáp:

“Ta không hứng thú với chuyện ‘hai nàng cùng hầu một chồng’.”

Nói rồi, hắn dặn dò thị nữ chăm sóc ta cho tốt, bế đại nhi tử trở về tiền viện.

Còn nói: “Những ngày này, ta sẽ ngủ cùng con.”

15

Mồng hai Tết, Diêu Thừa Quang theo ta hồi môn.

Sau tiệc trưa, hắn vì uống rượu mà mệt, liền về viện ta nghỉ ngơi trước.

Ta không uống giọt nào, trò chuyện cùng cô cô về việc đầu năm.

Cô cô lo đường trơn trượt, đích thân đưa ta về phòng.

Vừa mở cửa, chỉ thấy xiêm y nữ nhân vương vãi khắp nơi.

Cô cô hơi sững sờ, liền lao vào xem.

Chỉ thấy Vân Tịch Nhược mình không mảnh vải, đang gối đầu lên ngực Diêu Thừa Quang mà ngủ say.

Ta giữ cô cô lại, sai người mời chính thê đến.

Những năm gần đây, người trong viện chính thê đều đã bị ta thay mới.

Tuyết bay lất phất, chính thê vốn không muốn đến, cuối cùng vẫn đến.

Vừa nhìn thấy người trong lòng Diêu Thừa Quang là Vân Tịch Nhược,

bà như phát điên, tát liên tiếp mấy cái lên mặt nàng.

“Mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất sạch rồi!”

“Mẹ…”

Vân Tịch Nhược uất ức, càng rúc sâu vào lòng Diêu Thừa Quang hơn.

Nàng vẫn tin, mình là người khiến Diêu Thừa Quang nhất kiến chung tình, là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Chỉ cần cùng hắn “động phòng”,

dựa vào bản lĩnh của nàng, Diêu Thừa Quang chắc chắn sẽ lại yêu nàng như xưa.

Vân Tịch Nhược bị lôi từ giường xuống, đánh cho mặt mũi bầm dập, máu mũi đầy mặt.

Nàng không hiểu, khóc nức nở:

“Tại sao?”

“Ti tiện!” chính thê nghiến răng mắng.

16

“Đến cũng thật chậm!”

Diêu Thừa Quang lầm bầm, đã uống liền hai chén trà lạnh.

Ta liếc hắn một cái.

“Người đâu, thay y phục cho cô nương họ Lâm, đưa về phủ.”

“Không cần!”

Chính thê nắm chặt Vân Tịch Nhược, nghiến răng nghiến lợi.

“Không cần phu nhân phải bận tâm. Con tiện nhân này ta tự xử lý!”

“Nhưng nam nhân của ta cũng đâu thể để người khác ngủ không công.”

Ta đưa tay lên, “Đem về đi.”

Thanh Sương dẫn người khoác bừa cho nàng một lớp áo, rồi kéo nàng đi.

Ta mỉm cười với chính thê:

“Tuyết ngừng rồi, chúng ta cũng nên lên đường.

Mẫu thân chẳng bằng về chuẩn bị ít đồ cho tỷ tỷ.”

Chính thê bị tiễn ra ngoài.

Còn cái tên chó chết kia lập tức sáp lại gần.

“Đến muộn thế, phu nhân là đang thử ta sao?”

“Suýt nữa ta chịu không nổi…”

Hắn vừa áp sát, ta mới phát hiện vì sao lúc nãy hắn cứ kéo tay áo mãi.

“Ngươi…”

“Nàng ta bỏ thuốc.”

Tên khốn ấy ghé tai ta, thở dài một tiếng.

“Vậy sao ngươi không…”

“Phu nhân, lúc này… tốt nhất đừng nói gì cả.”

“Ngươi…”

“Tự ý vì ta thu thiếp, làm hỏng thanh danh của ta…

Phu nhân, e là phải bồi thường cho ta thật nhiều rồi.”

17

Ngày xuất giá, cô cô trao vào tay ta chiếc Vân kính nhỏ bé kia.

Ta ngắm nghía hồi lâu, rồi dẫn theo hai thị vệ, bước vào viện của chính thê.

Ta đem máu mẫu thân phun ra vì độc, ép chính thê nuốt xuống.

Lấy được phương thuốc giải, ta khóa chặt chính viện.

Cứ ba ngày, ta cho người đưa một lần thuốc giải đến.

Ta từng hỏi mẫu thân: “Mẫu thân có muốn chính thê chết đi, để lên làm chủ mẫu?”

Mẫu thân chỉ lắc đầu.

Bà bảo, bà chỉ mong sống yên ổn đến hết đời.

Thế là chính thê vẫn còn sống, sống trong dằn vặt, như mẫu thân ta năm xưa, chỉ là sống sót mà thôi.

Trước ngày hồi phủ, ta lại đến chính viện thêm một lần.

Lần này, ta đổi ý: mỗi ngày đều cho người đưa thuốc.

“Phải sống cho tốt đấy, mẫu thân.”

Ta nói với bà.

“Về sau, ta sẽ cho người gửi thư cho bà mỗi ngày.”

“Xem đứa con gái bà dốc lòng dạy dỗ, nay sẽ làm ra cái bộ dạng gì, uốn éo quyến rũ, mê hoặc đàn ông.”

“Vân Mộ Dao!”

“Phải rồi,” ta cười nhạt, “cướp chồng người khác, mùi vị cũng không tệ.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap