Tôi vội lắc đầu:

“Thôi… Em không muốn giống mấy người đàn bà chua ngoa.”

Tôi quay đi, anh đi bên phải tôi.

Tôi hỏi:

“Anh không định lại chào chị ấy à?”

“Ly hôn rồi, ai lo việc nấy thôi. Anh cũng không muốn dính vào.”

“Ờ đúng nhỉ, nhìn hai người cũng chẳng có ý định tái hôn.”

Phó Vân Diễn mấy năm nay cũng không thiếu lần lên báo giải trí, hết siêu mẫu lại đến ảnh hậu, chưa từng yên ắng.

“À, chị em bảo là giờ cũng có cổ phần trong việc làm ăn với bạn trai em. Anh nhớ trông chừng nha, lỗ là trách nhiệm của anh đấy.”

Phó Vân Diễn hơi ngẩn ra:

“Đầu tư á? Đầu tư bao nhiêu?”

“Em cũng không rõ, không hỏi kỹ. Nhưng hình như bạn trai em bỏ vào đó cũng kha khá, vài chục triệu tệ là ít. Nhưng chắc anh cũng không để tâm đâu, anh có tiền mà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy chân thành:

“Em ghen tị với chị ấy ghê. Dù có thế nào cũng luôn có người yêu thương. Ly hôn rồi vẫn thế. Em trước mặt chị ấy cứ như vịt con xấu xí, vừa xấu vừa tự ti.”

9

Phó Vân Diễn nghiêm túc nói:

“Anh ngược lại nghĩ chị em là người tự ti trước em. Bởi vì sợ em có những thứ cô ấy không có, nên mới luôn muốn cướp lấy. Rất trẻ con, giống như một đứa bé giành đồ chơi.”

Tôi lập tức rơi nước mắt, bật cười tự giễu:

“Thì ra chuyện cướp bạn trai người khác, đến cuối cùng cũng chỉ bị coi là trẻ con, là trò con nít giành nhau…”

Phó Vân Diễn biết mình lỡ lời, im bặt không nói gì.

Tôi lấy hết sức giẫm mạnh lên chân anh:

“Tôi ghét các người lắm!”

Nhìn khuôn mặt sững sờ của anh, tôi tiếp tục:

“Tại sao người xinh đẹp, có gia thế thì muốn làm gì cũng được?”

“Tại sao có người có thể tùy tiện đùa giỡn tình cảm người khác?”

Anh gượng cười:

“Thật ra dù có tiền cũng có nhiều thứ không làm được. Cũng có những người không thể yêu nổi. Chỉ là em chưa hiểu được thôi.”

Một lúc sau, anh nói:

“Xin lỗi, coi như anh thay Hứa Duyệt nói lời xin lỗi đi. Em muốn gì, anh tặng em một món nhé?”

Thấy tôi không đáp, anh dè dặt đề nghị:

“Hay anh tặng em cái túi? Mỗi lần Hứa Duyệt giận, anh mua túi là chị ấy nguôi à.”

“Tôi không cần túi. Chuyện là chị ta làm, chỉ có khi chị ta bị trừng phạt thì tôi mới thấy hả dạ. Anh ngưng trợ cấp chị ta một tháng đi. Đừng nói trước khi nào chuyển lại, để chị ta lo lắng một phen.”

Chỉ cần cho tôi thêm một tháng nữa, tôi chắc chắn sẽ đẩy Hứa Duyệt đến đường cùng.

Phó Vân Diễn cười:

“Em nghĩ anh ngốc vậy sao? Không cần em nói, anh cũng không định chi tiền nữa. Dùng tiền của anh để chơi bời với đàn ông thì thôi đi, lại còn muốn cùng người khác ăn đời ở kiếp thì quá đáng rồi.”

“Nhưng thôi, món đó chưa tính, em còn có thể đề nghị một điều kiện nữa.”

10

Hôm đó sau khi trò chuyện, Phó Vân Diễn gửi cho tôi vài tấm ảnh, cảnh Hứa Duyệt và Ứng Diêu hôn nhau cùng loạt ảnh hai người họ thân mật trong khách sạn.

Đó là món “quà tặng kèm”, còn món quà chính thì anh bảo đợi tôi nghĩ xong hãy lấy.

Nhờ lời nhắc của tôi, anh tra lại sao kê của Hứa Duyệt, phát hiện chị ta đã lợi dụng thẻ tín dụng của anh để rút tiền mặt. Ba năm qua đã rút tổng cộng hơn 5 triệu tệ, con số vượt xa mức trợ cấp sau ly hôn.

Từ đây, Hứa Duyệt mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mọi chuyện dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó.

Phải đến khi chị ta cố nhảy sang cái cây khác thì bi kịch thực sự mới bắt đầu, chỉ là chị ta còn chưa hay biết thôi.

Khi Phó Vân Diễn ngừng chu cấp và yêu cầu hoàn lại một phần thiệt hại, Hứa Duyệt bắt đầu hoảng.

Nhà dì tôi tuy khá giả, nhưng chỉ tầm trung lưu. Những năm qua nhờ chị ta “bù lỗ”, khẩu vị cả nhà đã lớn hẳn lên.

Khi túng quẫn đến mức khó chống đỡ, vừa vặn lại đến Trung thu.

Những năm trước, Hứa Duyệt đều mua quà biếu khắp nơi, như một cách đè bẹp mọi người cùng lứa, khiến mình nổi bật nhất.

Năm nay đến tận đêm chị ta vẫn không có động thái gì, trong nhóm gia đình đã bắt đầu có người nói móc.

Đến 12h đêm, chị ta mới gõ một dòng trong nhóm:

“Tôi đang ở ngoài thành, vài hôm nữa gửi quà bù cho mọi người nhé.”

Chị ta có ở ngoài thành hay không thì tôi không biết, nhưng Ứng Diêu thì đang đứng ngoài cửa nhà tôi.

Vừa vào đã cúi đầu xin lỗi rối rít, bảo dạo này bận quá nên lơ là tôi, hỏi vì sao tôi không nhắn tin gì nữa?

Tôi nhìn anh rất lâu. Người này dù quen đã nửa năm, nhưng sao vẫn thấy xa lạ.

Anh bị ánh mắt tôi nhìn chằm chằm khiến hơi ngại, có lẽ anh cũng bắt đầu đoán ra là tôi đã biết gì đó.

Anh hỏi tôi:

“Không còn cơ hội nữa sao?”

Tôi lấy điện thoại, chìa ảnh ra trước mặt anh, anh lập tức câm nín.

“Anh vốn dĩ chẳng còn yêu em nữa, vậy còn tìm em làm gì? Chúng ta có thể chia tay dứt khoát từ đầu mà.”

Anh đáp:

“Chắc là… chưa cam tâm. Anh nghĩ mình có tình cảm với em, nhưng không thể cưỡng lại sức hút của Hứa Duyệt.”

“Vậy là định một cây gậy chống hai bông hoa hả?”

11

Câu nói ấy không khiến anh nổi giận, anh chỉ khẽ cười, im lặng.

“Anh từng nói thích em vì em biết nghe lời, nhưng chị em hình như không hề hợp với gu của anh nhỉ?”

“Có lẽ là do cảm giác chinh phục chăng.”

Khi mọi thứ đã vỡ lở, anh lại trở nên thẳng thắn hơn nhiều.

“Có thể đây là bản tính xấu của đàn ông. Hồi đó em cứ nhấn mạnh đừng cho chị em kết bạn, khiến anh càng tò mò. Lúc đó thật ra có thể không đồng ý, nhưng anh vẫn nhấn ‘chấp nhận’.”

“Dù sao thì mình cũng quen gần nửa năm, anh đừng trách em không nhắc nhé: bạn trai bị chị em cướp chưa từng giữ được quá một tuần đâu. Chị ta nói, đã cướp được rồi thì hết hứng.”

“Người duy nhất chị ta thật sự coi trọng có lẽ là anh rể cũ, vì anh ấy bỏ ra quá nhiều tiền.”

Ứng Diêu nhíu mày, bước lên nắm chặt tay tôi:

“Thư Tâm, không hiểu sao… anh cứ cảm thấy em đang cố tình đẩy anh vào tay chị em vậy.”

Tôi giật mình một chút, nhưng mặt không biến sắc:

“Có ai muốn mình bị cắm sừng đâu? Anh có biết bao nhiêu người trong nhà đang chờ em bẽ mặt không? Mẹ em vì anh mà chặn cả em rồi đấy.”

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi buông tay tôi ra, nói:

“Tốt nhất là em đừng để lộ cái đuôi cáo sớm quá. Nếu không… anh sẽ thấy em thú vị thật đấy.”

12

Ứng Diêu bắt đầu đổ tiền vào người Hứa Duyệt.

Hứa Duyệt cực kỳ tận hưởng cảm giác đó, còn nhắn riêng cho tôi, kể lể Ứng Diêu tốt thế nào, ga lăng ra sao.

Chị ta hỏi tôi:

“Sao em không biết nắm bắt chứ?”

“Nếu em không tự tay xé cái lớp giấy mỏng manh kia ra, biết đâu chị chơi chán rồi lại trả cho em. Chứ em nghĩ xem, em còn có thể kiếm được người nào điều kiện tốt như vậy nữa không?”

Tôi trả lời:

“Tặng chị luôn đó, chứ em cũng chẳng thích đến mức ấy.”

“Cướp bạn trai của em bao nhiêu lần rồi, giờ mới thấy em cũng cứng miệng đấy.”

“Chị thấy ai cứng miệng hơn thì trong lòng chị tự hiểu đi.”

Sau câu đó, tôi không trả lời chị ta nữa, mặc kệ chị điên loạn trong tin nhắn riêng và nhóm gia đình.

Dù sao suốt bao nhiêu năm nay, tâm lý chị ta chưa bao giờ ổn định.

Tôi thực sự không hiểu nổi, một người phụ nữ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thì tại sao lại cứ phải sống trong trạng thái điên cuồng như vậy?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap