Thật ra hồi nhỏ tôi và Hứa Duyệt từng rất thân thiết.
Trong đám họ hàng gần thì chỉ có hai chị em là con gái, nên ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, đọc truyện tranh, làm đồ thủ công, xem phim, vui không kể xiết.
Cả hai không chỉ hợp khẩu vị mà thẩm mỹ cũng rất giống nhau, cứ thế mà thân thiết suốt bao năm.
Bước ngoặt đến vào năm dì tôi tái hôn.
Chồng mới của dì là doanh nhân, có đến hơn chục căn nhà.
Ông ta chỉ có một người con trai, lớn hơn tôi và chị họ hai tuổi.
Anh ấy rất điển trai, lại lễ phép, ai trong nhà cũng quý, tất nhiên có cả tôi và Hứa Duyệt.
Lúc đầu Hứa Duyệt có vẻ không để tâm, ngày nào cũng gọi “anh ơi” trước mặt tôi, khoe khoang mình có người anh trai hoàn hảo.
Mà khi đó tôi mới biết yêu, say mê anh họ mới này, cảm xúc dâng tràn tới mức phải viết vào nhật ký.
13
Cuốn nhật ký đó bị mẹ tôi phát hiện. Bà chụp ảnh lại rồi đăng lên nhóm chat gia đình, điên cuồng tag dì và dượng mới, nói họ không dạy dỗ con cái đàng hoàng.
Chị họ tôi thì mắng tôi trong nhóm:
“Mặt dày vừa thôi, định quyến rũ anh tôi chắc?”
Kết quả là dì và dượng sau khi bàn bạc, quyết định cho anh họ đi du học nước ngoài. Từ đó anh ấy không quay về nữa.
Hứa Duyệt cũng cắt đứt quan hệ với tôi.
Từ đó trở đi, tôi chẳng thể yêu đương bình thường thêm lần nào nữa.
Chị ta nói, đó là hình phạt dành cho tôi vì đã dám mơ tưởng đến “anh trai” của chị ta.
Từ năm mười bảy đến hai mươi chín tuổi, suốt mười hai năm, tôi sống trong cái bóng của chị ta, chỉ vì từng mê mẩn một người không hề có quan hệ máu mủ.
Nghe thì thật nực cười mà cũng thật điên rồ.
Tôi thậm chí từng xin lỗi chị ta điên cuồng, từng tìm kiếm anh họ để giải thích cái hiểu lầm buồn cười ấy, nhưng chẳng có gì thành công.
Tôi có thể không yêu đương, nhưng chị ta lại không thể chịu nổi việc tôi khen ngợi bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể châm ngòi cơn thịnh nộ và cơn khát chiến thắng bệnh hoạn trong chị ta.
Chị ta khiến cuộc sống của tôi khổ sở vô cùng.
Vì thế tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý suốt 5 năm, nhưng không cải thiện được bao nhiêu.
Về sau, bác sĩ khuyên tôi áp dụng phương pháp “thoát ly môi trường”, nói đơn giản là chuyển môi trường sống, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Tôi làm theo, nhưng cứ mỗi lần bắt đầu mới thì lại bị mẹ tôi lừa quay về. Ân tình nuôi nấng của bà như một sợi dây dai dẳng kéo tôi về lại đau khổ.
Gần đây, tôi bắt đầu tự hành hạ bản thân.
Bác sĩ tâm lý muốn trò chuyện với tôi, nhưng mẹ tôi từ chối.
Nguyên văn của bà là:
“Vậy thì để nó chết đi. Tôi một mình nuôi nó cực như vậy cũng không chết, giờ chỉ vì yêu đương mà sống dở chết dở à?”
Tôi từ bỏ hy vọng mẹ sẽ cứu mình.
Nếu tôi muốn sống, tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình.
14
Ứng Diêu tặng cho Hứa Duyệt một hòn đảo.
Cả nhà choáng váng vì cú chi đậm tay của anh ta, còn tôi thì chỉ cười lạnh một tiếng.
Mẹ tôi mắng tôi:
“Sao hồi mày quen người ta thì không thấy tặng mày đảo? Ngay cả cái căn hộ rách nát cũng chỉ thuê!”
Tôi gần như buông lời cay độc, nhưng rồi lại thôi.
Thôi thì cứ để bà đắc ý một lúc.
Từ ngày chị ta lên đảo, Hứa Duyệt liên tục đăng ảnh lên mạng xã hội, vừa tag tôi, vừa nhắn riêng khoe mẽ.
Nhưng dần dần, tần suất giảm đi rõ rệt. Đến ngày thứ mười thì gần như không còn động tĩnh gì.
Mọi người trong nhóm gia đình bắt đầu xì xào, có người còn nói đùa rằng “chắc mê cảnh đảo rồi, không muốn về nữa”.
Dì tôi cũng hỏi tôi:
“Con có nghe tin gì của chị con không?”
“Chị ấy đi với bạn trai mà, sao lại hỏi con?”
“Không phải đó là bạn trai cũ của con à? Hay là con gọi thử xem?”
“Ồ, ra dì cũng biết là bạn trai cũ hả? Thấy im lặng bao năm tưởng dì giả vờ không biết chứ. Con làm gì còn liên lạc? Loại đàn ông phản bội là con xóa khỏi danh bạ ngay, chứ con đâu phải trạm trung chuyển rác.”
Tới ngày thứ mười lăm, chị họ tôi rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Chị ta mang theo đặc sản trên đảo về nhà. Dì tôi lập tức rộn ràng mời mọi người tới nhà xem “đảo chủ”.
Ban đầu tôi không định đi, nhưng mẹ tôi kéo tôi đi cho bằng được, nói là để tôi lấy động lực, cố mà sớm “tự do tài chính” như chị họ, để bà hoàn thành “nhiệm vụ đời mình”.
Dù chẳng biết ai giao cho bà cái “nhiệm vụ chính” đó, tôi thì biết chắc, mình không hoàn thành nổi.
Nhưng làm nhiệm vụ phụ là đi xem kịch vui thì cũng… được thôi.
15
Tới nhà chị họ, chị ta đang được vây quanh như sao giữa trời, ngồi giữa phòng khách, để mặc dì tôi chuyền tay nhau xem ảnh hòn đảo mà chị ta lưu trong điện thoại.
Chị ta trang điểm rất đậm. Bình thường chị tự tin vào nhan sắc, rất ít khi makeup như thế, nhất là ở nhà.
Dù vậy, tôi vẫn nhận ra vẻ tiều tụy và mệt mỏi không thể che giấu của chị ta.
Mẹ tôi lên tiếng:
“Tôi thấy Duyệt Duyệt có vẻ mệt rồi, hay là mình về để con bé nghỉ ngơi?”
Dì tôi lập tức nhảy dựng:
“Bà ghen tị con tôi có hòn đảo chứ gì? Con bà là Thư Tâm có muốn mệt cũng chẳng có cơ hội mệt!”
Hai người cãi nhau suýt choảng nhau, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại ăn đặc sản đảo đem về, tôi thật sự khâm phục đôi chị em này.
Khi tôi đang ngồi xem kịch vui, Hứa Duyệt lặng lẽ bước tới sau lưng tôi, hỏi với vẻ lạnh lùng:
“Thư Tâm, tôi cứ thấy em đắc ý lắm. Em biết trước rồi đúng không?”
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên:
“Biết gì cơ? Em còn chẳng muốn tới hôm nay. Ở đây ai chẳng đang cười nhạo em mất cả hòn đảo?”
Chị ta trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng chị ta rất lâu. Khi chị ta rẽ vào góc, tôi mới để ý thấy dáng đi hơi bất thường, rồi mới dời mắt.
Xem ra màn kịch hay đã mở màn rồi.
Không biết chị tôi có muốn thêm khán giả nữa không?
Sau hôm đó, chị họ tôi không xuất hiện nữa. Dì tôi với vẻ mặt không tự nhiên nói chị không khỏe.
Sau khi chia bớt đặc sản cho từng nhà, buổi tiệc giải tán.
Mẹ tôi còn đi cạnh tôi, cứ lẩm bẩm:
“Không biết có phải Duyệt Duyệt không hợp thời tiết không, trông hôm nay yếu lắm. Dì con thì cứ khoe khoang, vừa mới về đã gọi cả nhà lại khoe đảo. Không khoe chắc chết!”
Tôi liếc bà một cái:
“Bảo sao hai người là chị em ruột. Mẹ có chuyện gì mà không phải khoe lên nhóm? Con hỏi mẹ nè, không khoe mẹ cũng chết à?”
Trước khi bà kịp phát tác, tôi đã nhanh chóng bắt taxi rời khỏi đó.