16

Khoảng một tháng sau, chị họ tôi lại đến hòn đảo lần nữa.

Lần này trở về, chị ta không lộ diện, nói là chơi mệt quá, đổ bệnh rồi.

Nhờ công cuộc tuyên truyền rầm rộ của mẹ tôi, mấy người họ hàng bắt đầu bàn tán liệu có phải phong thủy hòn đảo không tốt thật.

Cũng có vài người thích gây chuyện bắt đầu nói:

“Có khi nào vì cướp duyên của Thư Tâm nên bị nghiệp quật không?”

Tôi chỉ cười nhạt, nếu đúng thế thì quả là nghiệp đến hơi… chậm.

Dì tôi gọi điện nói chị họ muốn gặp tôi. Tôi đang bận một dự án nên từ chối đi.

Đến khi tôi định thu xếp thời gian đến thăm thì lại bị “chị nghỉ dưỡng phục hồi” bắt cóc luôn.

Phải, là bị bắt đi.

Chị ta giả giọng Ứng Diêu, nhắn tin cho mẹ tôi nói rằng vẫn còn tình cảm với tôi, muốn nối lại. Mẹ tôi liền hí hửng gửi ngay địa chỉ chỗ ở mới của tôi, còn hào phóng trao luôn cho chị ta vài mật khẩu cũ của tôi.

Thế là tôi, đang mặc đồ ngủ, bị chị họ dẫn theo hai gã lực lưỡng, bắt nhét lên xe.

Chị ta trông còn tàn tạ hơn lần trước tôi gặp. Quầng thâm dưới đôi mắt to lồ lộ, nhìn kỹ còn thấy nếp nhăn nơi đuôi mắt chẳng thể che đi dù trang điểm đậm.

Chị ta lại hỏi tôi một lần nữa:

“Có phải em biết trước rồi không?”

Tôi vẫn đáp lại như cũ:

“Biết chuyện gì cơ?”

Chị ta bật cười chua chát:

“Tưởng mình là kẻ chiến thắng, ai ngờ giữa đường lại bị em giăng bẫy. Em biết rõ Ứng Diêu là hạng người nào, vậy mà vẫn dám yêu anh ta nửa năm, chỉ để dụ chị ra tay, đúng không?”

“Thư Tâm, em đúng là tính toán kỹ lưỡng thật. Nếu như em vẫn như trước, mới quen vài hôm đã bị chị phát hiện thì có lẽ chị cũng chẳng quá để tâm. Nhưng em cố tình giấu kín, đến sát ngày cưới chị mới biết, làm chị hoảng lên, rồi mắc bẫy em.”

“Từng bước đều do em tính toán. Ngay cả việc mẹ em sẽ khoe chuyện em có bạn trai tốt lên nhóm gia đình, em cũng dự đoán được. Thư Tâm, em hận chị đến mức ấy sao?”

Tôi nhìn quanh, biết rằng bây giờ không thể xuống xe được, chọc giận Hứa Duyệt lúc này là không khôn ngoan.

Tôi nhẹ giọng:

“Chị Duyệt, em thật sự không hiểu chị đang nói gì… Chị nói sơ qua cho em hiểu với, gần đây chị có chuyện gì không vui sao?”

17

Chị ta giơ tay tát tôi một cái thật mạnh:

“Còn dám giả vờ à?!”

Cái tát như dồn hết sức lực của chị ta, má phải tôi nóng rát, chỉ một lúc sau đã sưng lên.

“Đừng có mà đắc ý. Em có biết chị đang đưa em đi đâu không? Đang trên đường đến bến tàu đó. Chị đã bàn với Ứng Diêu rồi, lần này em sẽ cùng chị lên đảo.”

Tôi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bến tàu ngày càng gần khiến tôi run rẩy không kiểm soát nổi.

Hứa Duyệt cười lạnh:

“Không biết gì à? Thế sợ cái gì? Chị chỉ mời em đi du lịch đảo nhỏ mà.”

Lúc đó, giọng Ứng Diêu vang lên qua loa trong xe, hóa ra anh ta vẫn đang nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.

“Tâm Tâm, đừng sợ. Anh vẫn luôn dịu dàng với em đúng không? Anh đang đợi hai người.”

Bến tàu đã ở ngay trước mặt.

Hứa Duyệt nói tiếp:

“Nếu không phải Ứng Diêu cảnh báo chị rằng có thể em đang giăng bẫy, chị còn chẳng nghi ngờ. Thư Tâm, diễn xuất khá lắm. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng em vẫn rơi vào tay chị. Ứng Diêu cũng sẽ không tha cho em đâu.”

Chiếc tàu đã cập bến. Qua hành lang dài là đến boong tàu.

Nhìn chiếc tàu với cánh quạt quay tít, tôi cảm thấy tuyệt vọng lẫn uất nghẹn.

Không ngờ đi đến bước này, cuối cùng chính mình lại bị kéo vào.

Chúng tôi thay tàu mấy lần, cuối cùng là một chiếc cano tốc độ cao.

Lúc đó, do tốc độ di chuyển quá nhanh, một trong hai tên lực lưỡng và cả Hứa Duyệt đều say sóng, cả hai cùng ngồi bệt trong khoang tàu nôn nao khó chịu.

Tôi chỉ vào một chiếc tàu nhỏ phía xa, hỏi ông lão lái tàu:

“Là chiếc kia hả bác?”

Ông ấy là dân địa phương, kỹ năng lái tàu tuyệt vời, tàu sạch sẽ ngăn nắp, nhìn ra là người yêu nghề.

Tôi lại chỉ vào Hứa Duyệt và gã đàn ông đang nôn mửa:

“Bác chạy nhanh lên, không họ ói đầy tàu của bác đấy.”

Nghe vậy, ông lái tăng tốc. Hai người kia sắp nôn thật, ông vội bảo họ thò đầu ra ngoài.

Ngay lúc đó, khi cả hai đang ló đầu ra khỏi khoang, tôi nhanh chóng nâng chân họ lên, hất luôn xuống biển. Rồi bản thân cũng nhảy ùm xuống nước, bơi về hướng khác.

Chiếc du thuyền tiếp ứng chưa đến, nhưng người trên tàu đã nhảy xuống cứu người.

Tôi tranh thủ lúc hỗn loạn đó để lặn đi.

Biển… thực sự mênh mông vô tận.

Tôi bơi suốt mười lăm phút, đã bắt đầu tuyệt vọng.

Tôi nghĩ, nếu không chết vì Hứa Duyệt hay Ứng Diêu thì chắc cũng bị cá mập ăn thịt.

Tôi bơi hơn một tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có sức sống mạnh đến thế.

Tay chân không còn chút sức, chỉ còn một hơi thở duy trì ý chí.

Có lẽ ông trời không muốn tôi chết.

Cuối cùng, tôi bơi vào một vùng nuôi trồng gần bờ, được một bác ngư dân đến xem cá giống cứu lên.

18

Lên bờ xong, tôi không nghỉ ngơi lấy một phút, lập tức gọi cho Phó Vân Diễn.

Tôi mong anh ấy có thể thực hiện điều ước mà trước đó đã hứa với tôi.

Anh im lặng rất lâu, rồi đáp:

“Anh hiểu rồi.”

Cuối cùng, tôi hỏi:

“Em… có thể tin anh không?”

“Có thể.”

19

Tôi sống ở làng chài suốt một tháng.

Mãi cho đến khi Ứng Diêu và Hứa Duyệt bị phanh phui trên bản tin xã hội với cái tên giả “một người họ Ứng” và “một người họ Hứa”, tôi mới được Phó Vân Diễn thu xếp để rời đi.

Tôi không trở về nhà. Theo đúng tinh thần “đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên”, Phó Vân Diễn đã giúp tôi thanh lý toàn bộ đồ đạc trong căn hộ thuê, còn tiện tay sắp xếp một công việc mới cho tôi tại chi nhánh ở một thành phố khác.

Tôi đổi toàn bộ tài khoản mạng xã hội và liên lạc.

Phó Vân Diễn hỏi tôi đã biết việc Ứng Diêu có sở thích tổ chức những buổi party “tập thể” từ khi nào?

Tôi nói dối, rằng là sau khi chia tay, lúc dọn đồ mới phát hiện.

Nhưng sự thật thì không phải.

Là tuần thứ hai sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với anh ta.

Ứng Diêu có một chiếc điện thoại mà anh ta không bao giờ rời khỏi người. Một lần, không hiểu sao anh ta làm mất, bực bội đi lục tìm khắp nơi, tôi ở trong xe chờ.

Điện thoại bị rơi vào khe ghế, tôi lấy ra xem thì thấy đầy tin nhắn về các buổi S.M, đổi bạn tình, v.v…

Họ còn quay phim mỗi lần tổ chức để khống chế mấy cô gái, khiến họ không dám tố cáo.

Sau đó, tôi nhiều lần nghe thấy anh ta gọi điện nhắc đến “đảo”, “chuẩn bị”, v.v… Trước khi lên đảo thì cực kỳ phấn khích, sau khi về thì hưng phấn rõ rệt.

Tôi đoán, hòn đảo kia chính là nơi họ tổ chức những buổi thác loạn đó.

Một đám thiếu gia không chỗ xả dục vọng, cùng nhau mua một hòn đảo vô danh, xây vài căn nhà gỗ, thế là tha hồ “vui chơi”.

Tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhạt nhẽo, nhát gan trước mặt Ứng Diêu, vì thế anh ta chẳng mặn mà với tôi.

Tôi quen anh ta nhờ giáo sư giới thiệu, nghe nói bố anh ta là bạn thân của thầy.

Ứng Diêu là người rất hiếu thảo, cũng là một trong những lý do khiến tôi dám đánh cược.

Suốt nửa năm đó, tôi mất ngủ thường xuyên, hoặc nếu có ngủ thì cũng bị ác mộng dày vò tỉnh dậy.

Sống cạnh ác quỷ khiến tôi quá sợ hãi.

Vậy nên vào một ngày, tôi “vô tình” để mẹ phát hiện mình có một người bạn trai thân thiết.

20

Mọi thứ đều đi đúng kế hoạch của tôi, từng bước đều nằm trong dự tính.

Để chị ta mất chỗ dựa, để chị ta tự tìm điểm tựa mới, để chị ta tận hưởng cái cảm giác chiến thắng, rồi để chị ta rơi thẳng xuống địa ngục.

Mà tôi, vốn dĩ đã sống trong địa ngục từ lâu rồi.

Áp lực tinh thần suốt bao năm, tôi luôn bị đè nặng giữa hai “ngọn núi”: Hứa Duyệt và mẹ mình.

Hứa Duyệt viết thư từ trong trại giam gửi cho tôi, nói rằng chị ta luôn tưởng tôi nhắm vào Ứng Diêu hoặc Phó Vân Diễn, nên mới nổi điên đến vậy.

Nghe nói chị ta đang xin bảo lãnh điều trị ngoài vì do những hành vi tình dục bạo lực mà giờ đã gần như không còn khả năng sống như một người phụ nữ bình thường.

Phó Vân Diễn mang bức thư đến cho tôi, suýt nữa khiến tôi bật cười thành tiếng.

Một người phụ nữ coi đàn ông là cả thế giới, thật buồn cười khi nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều giống mình.

Tôi vén tay áo, để lộ cánh tay đầy vết sẹo và vết cắt cho anh ấy xem, ánh mắt anh tràn đầy kinh hoàng.

“Trước đây anh từng hỏi vì sao em không bao giờ mặc áo ngắn tay, giờ thì hiểu rồi chứ?”

Sau đó, tôi cũng không đến làm ở chi nhánh của Phó Vân Diễn.

Tôi bán căn hộ cũ kỹ mình từng mua từ lâu, rồi ra nước ngoài.

Nghe nói Ứng Diêu và Hứa Duyệt trong thời gian bên nhau đã dính líu đến một vụ án mạng, vì vậy vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Nghe nói mẹ tôi cũng bị bệnh, dì tôi sức khỏe cũng không tốt. Hai người lại tái hợp “tình chị em thắm thiết”, chuyển đến sống chung.

Còn tôi? Tôi vẫn sống ổn.

Người Trung Quốc đi đến đâu cũng có thể tìm được việc, đúng là bản tính cần cù ăn sâu trong máu.

Ngày thường đi làm, ngày nghỉ thì đi du lịch. Thỉnh thoảng thấy bóng dáng quen thuộc, tôi sẽ bước lại nhìn kỹ, rồi lại lặng lẽ rời đi với nỗi trống trải trong lòng.

Cho đến một ngày, có một người đẩy cửa bước vào tiệm nơi tôi làm thêm.

Anh ấy mỉm cười với tôi, nụ cười ấy khiến cả thế giới của tôi sáng bừng.

“Toàn văn hoàn.”

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap