1
Lúc ch,et đi, ta vẫn không thể hiểu nổi—vì cớ gì mà huynh trưởng ta, Hòa Phối Chi, người từng hiếu thuận với trưởng bối, yêu thương huynh đệ muội muội, lại có thể vì một nữ nhân mà v ứt bỏ cả thân nhân c ốt nh .ục.
Người nhà lần lượt gặp chuyện, kẻ ch,et, kẻ tàn ph .ế. Ta mang theo nhị thúc và đệ đệ may mắn còn sống sót, bôn ba đến kinh thành tìm y.
Ta chưa từng ngờ tới, y lại một lần nữa dây dưa với Bạch Uyển Khanh, thậm chí vì muốn giúp ả hả giận mà dung túng cho ả t .àn h .ại ta—người muội muội cùng y m ,áu mủ tình thâm.
Bị người trói gô, áp giải đến trước mặt Bạch Uyển Khanh, thân ta bị đ ,è xuống đất, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời.
Bạch Uyển Khanh được nha hoàn dìu bước tới, gi ,ẫm đầu ta dưới chân, khuôn mặt m ,éo m ,ó gằn giọng:
“Hoài Niệm, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta. Từ giây phút bị làm nh ,ục, ta đã thề, phải khiến ngươi sống không bằng ch,et, ch,et cũng không được toàn th ,ây.”
Chỉ cần ta gi ,ãy d ,ụa, liền có người dùng gậy gỗ to hơn một trượng đ ,ập mạnh vào bụng ta.
Tiếng kêu th ,ảm thiết bật khỏi miệng, ta cố né tránh, vừa khóc vừa gọi:
“Ca ca… Niệm Niệm đau quá…”
Một gậy nữa lại giáng xuống.
“Ca ca, cứu muội…”
“Ca… ca…” Ta co rút người, tuyệt vọng kêu tên Hòa Phối Chi, rồi không gắng gượng nổi nữa, há miệng n ôn ra m ,áu t ,ươi đỏ thẫm.
“Thật lòng nói cho ngươi biết—Phối lang sớm đã biết các ngươi tới kinh thành, chỉ là không muốn gặp các ngươi, để ta toàn quyền xử lý.”
“Ngươi có biết không? Là Phối lang chuộc ta ra khỏi k ỹ viện, y còn muốn nạp ta làm chính thê, đứa trẻ trong bụng ta là c ốt nh ục của y.” Nói đoạn, ả sờ lên bụng đã hơi nhô ra.
“Hoài Niệm, ngươi phải thừa nhận, cả nhà ngươi cộng lại cũng không bằng ta quan trọng trong lòng Phối lang. Vì ta, y có thể v ứt bỏ tất cả các ngươi, thậm chí mắt mở trừng trừng để ta h ,ãm h ,ại cả nhà ngươi.”
Tới lúc ấy ta mới hiểu, Hòa Phối Chi từ đầu đến cuối chưa từng tha thứ, cũng chưa từng quên được Bạch Uyển Khanh. Y cho rằng chính ta đã khiến họ không thể bên nhau.
Nhưng y có từng nghĩ—nếu không phải Bạch Uyển Khanh tâm thuật bất chính, muốn đẩy ta làm kẻ thế m ,ạng, sao có thể chuốc lấy hậu quả, bị sơn tặc bắt đi?
2
Nhìn Bạch Uyển Khanh đắc ý vênh váo, ta bất chấp tất cả, lao đến kéo ả cùng xuống đ ịa ng ,ục.
Không kịp phòng bị, ả ngã nhào xuống đất, m ,áu nhanh chóng loang đỏ hạ thân. Ta cười đ ,iên d ,ại, trong miệng toàn là m,áu:
“Thứ d ,âm k ỹ ai cũng từng hưởng qua như ngươi, trong bụng là con hoang của ai còn chưa chắc đâu.”
“Hoài Niệm!” Bị đ, âm trúng chỗ đ ,au, Bạch Uyển Khanh nghiến răng tr .ợn mắt nhìn ta.
Bỗng ả ôm bụng đ ,au đ ,ớn r ê n r .ỉ: “Phối lang… đ ,au quá… con của chúng ta…”
“Đừng sợ, ta ở đây.” Hòa Phối Chi từ phía sau chạy đến ôm lấy ả, ánh mắt phẫn nộ như muốn gi,et người, liếc ta một cái rồi bế Bạch Uyển Khanh đi.
Lão đại phu vừa rời khỏi, trong phòng liền vang lên tiếng gào x ,é gan x ,é ruột. Mất con, Bạch Uyển Khanh càng thêm h ận ta, hét lên:
“Đ ,ánh ch,et ti ,ện nhân đó! V ứt x,ac cho ch ó hoang ăn!”
“Khoan đã.” Giọng Hòa Phối Chi lạnh băng cất lên.
“Phối lang, đó là con của chúng ta…” Bạch Uyển Khanh g ào to, giọng đầy phẫn uất.
“Uyển Khanh, ta hiểu nỗi đ ,au của nàng, ta cũng vậy. Nhưng nơi này không tiện gây m ,ạng họa, ta cũng sợ m ,áu b ,ẩn mắt nàng, nên để hạ nhân xử lý là được rồi.”
Ta vốn tưởng y cuối cùng vẫn còn chút lương tâm, nào ngờ lại chỉ sợ m ,áu ta làm dơ mắt y, làm b ,ẩn chốn y ở.
Trước khi bị kéo đi, ta dốc hết sức hét lên:
“Hòa Phối Chi, ta ng ,uyền r ,ủa ngươi không được ch,et tử tế, tuyệt hậu đoạn tôn, ch,et rồi cũng không được an táng!”
Vừa dứt lời, y gầm lên:
“Bịt miệng nó lại!”
Ta bị t ,át đến hoa mắt, sau đó bị nhét một mảnh gi ẻ r ,ách h ,ôi th ,ối vào miệng.
Trong con ngõ nhỏ, gậy gộc lại n ,ện xuống, nỗi đ ,au x ,é t hịt dồn dập kéo tới, đến khi th ,ân th ,ể dần t ê d .ại, ta nghe thấy tiếng x .ương g .ãy răng rắc.
Giả vờ nín thở, chẳng mấy chốc liền nghe tiếng r ,un r ,ẩy của nha hoàn:
“Hình như nó ngất rồi.”
“Không phải ngất, nó ch,et rồi…”
Một hồi lâu sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến:
“Người bên đại nhân nói thế nào?”
“V ứt ra bãi tha ma là được.” Dù thần trí rối loạn, ta vẫn nhận ra giọng của tên tùy tùng theo bên Hòa Phối Chi.
Tim ta đ ,au nh .ói. Trong ký ức, ca ca từng đứng chắn trước ta, giờ như chưa từng tồn tại.
Vậy là bọn họ mang th ,ân th ,ể còn chút hơi tàn của ta v ứt ra bãi tha ma.
Lúc tỉnh lại, lưng ta đã bị đ ,ánh g ,ãy, m ,áu dưới thân dần loang rộng. Ta nằm giữa bãi x,ac th ,ối r ,ữa, thoi thóp hơi tàn.
Mưa trút như trút nước, ta chẳng dám cử động, vì chỉ cần nhúc nhích một phần, toàn thân liền đ ,au đ ,ớn gấp mười.
Đợi rất lâu, mới nghe thấy tiếng gọi non nớt:
“Tỷ…tỷ…” Tiểu Cảnh loạng choạng chạy đến, nghẹn ngào gọi ta.
“Niệm Niệm…” Nhị thúc tập tễnh theo sau.
“Tỷ, đừng ngủ mà, cố lên, ta với nhị thúc đưa tỷ đi tìm đại phu.” Nó đỏ hoe mắt, nói rồi định cõng ta.
Ta đã không còn chút sức lực để lắc đầu, chỉ có thể yếu ớt nói:
“Tiểu Cảnh, tỷ phải đi gặp phụ mẫu, đệ hãy theo nhị thúc rời khỏi nơi này, đừng bao giờ quay lại Thanh Sơn thôn nữa. Bạch Uyển Khanh đ ,iên rồi, ả sẽ không tha cho các người đâu.”
“Hòa Phối Chi vì Bạch Uyển Khanh mà ngay cả thân nhân cũng không cần, là tận mắt nhìn thấy tỷ bị đ ,ánh đến ch,et.”
Nước mắt và m ,áu hòa lẫn bên khóe mắt, ta cảm giác th ,ân th ,ể đang dần lạnh đi.
“Tiểu Cảnh, đệ phải lớn lên thật tốt, bảo vệ bản thân và nhị thúc, đừng để những hy sinh của cả nhà mình trở thành vô ích…” Ta vuốt tóc nó, bàn tay dần buông thõng.
Ý thức mơ hồ tiêu tán, trong đầu ta chỉ lặp lại một câu hỏi: Bao năm qua, những h ,y sinh, cống hiến của chúng ta… thật sự đáng giá sao?
3
Ta được trọng sinh trên đường chạy nạn, đúng vào lúc Hòa Phối Chi vừa cứu mẹ con Bạch Uyển Khanh.
Có thể nói, hắn vừa gặp đã động lòng.
Hắn là trưởng tôn trong nhà, lại vừa đỗ tú tài ở tuổi mười sáu, cha mẹ cùng trưởng bối đều ký thác kỳ vọng rất lớn nơi hắn, bất luận có thất vọng thế nào cũng không nỡ nặng lời trách mắng.
Đời này ta sẽ không để hắn có cơ hội hút máu gia đình họ Hoà nữa.
Ta muốn cho hắn biết, không có người nhà tận tâm vun vén, sẽ không có cảnh hắn hiển đạt vang danh.
Nhìn Hòa Phối Chi thản nhiên nhận lấy quả trứng mà a nãi vừa đưa, ta thẳng tay cướp lấy, bóc vỏ chia cho mấy đệ muội nhỏ đang thèm khát nuốt nước bọt.
“Đại tỷ.” A Cảnh sáu tuổi nuốt nước bọt, nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà lắc đầu từ chối, biết rõ những thức ăn tốt nhất đều chỉ dành cho Hòa Phối Chi.
Ta mặc kệ ánh mắt quái lạ của mọi người, thẳng tay nhét trứng vào miệng A Cảnh và Tiểu Xuân: “Ăn đi, chúng ta phải lớn nhanh, tương lai để đại tỷ hưởng phúc.”
Theo ta thấy, tư chất đọc sách của A Cảnh tuyệt không thua kém gì Hòa Phối Chi. Nếu không vì gia đình hao hết tài sản để nuôi hắn học hành, A Cảnh đã chẳng phải sớm chịu cảnh nghèo đói, ngay cả mơ được đi học cũng không dám.
Thấy mấy đứa nhỏ đã ăn xong, ta mới quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hòa Phối Chi, khẽ cười nhạt: “Ca ca đã dũng cảm thu nhận mẹ con người lạ giữa lúc chạy nạn, vậy cớ gì còn mặt dày ngồi hưởng đồ ăn do ta nuôi gà sinh ra? Đừng tưởng ta không biết, đêm qua ngươi đã đem trứng cho ả kia ăn.”
Nói rồi, ta đưa tay chỉ về phía mẹ con Bạch Uyển Khanh.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Cả nhà nghe vậy đều sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hòa Phối Chi. A nãi tức giận ôm ngực mắng:
“Ngươi hồ đồ đến mức ấy sao! Ngươi có biết bọn nhỏ đói đến thế nào không? Ngươi tưởng chúng không thèm trứng hả?”
Bị a nãi mắng, Hòa Phối Chi lập tức đỏ mặt tới tận mang tai.
Hiện tại, hắn chỉ là một tú tài nghèo rớt, đọc sách cũng nhờ nhà nuôi, thân thể yếu ớt, không làm nổi việc nặng.
Thật nực cười, những quả trứng mà đệ muội nửa năm mới được ăn một lần, hắn lại dễ dàng đem tặng cho một nữ tử xa lạ.
“Ca ca đừng quên, nếu không vì muốn nuôi ngươi đọc sách, cả nhà ta đã chẳng phải chịu đói chịu khổ thế này.”
“Trên đường chạy nạn, ngươi không làm được gì, chỉ biết ôm sách, còn đại phát lòng nhân, khăng khăng giữ lại mẹ con ả ta, rốt cuộc muốn hại chết cả nhà này sao?”
Ta càng nói càng giận, hận không thể một dao giết luôn hắn và Bạch Uyển Khanh.
Bạch Uyển Khanh vốn là nữ nhi của một thương nhân giàu có, nhan sắc khuynh thành, nếu không vì đại nạn lần này, sớm đã được tiến cống cho quyền quý.
Giữa đoàn người mặt vàng gầy guộc, dung nhan diễm lệ của ả như ngọn lửa chói mắt, làm sao không thu hút thổ phỉ?
“Không phải muội muội Niệm nhi vẫn còn vì chuyện của ta mà giận dỗi với ca ca Phối Chi đó chứ?”
Bạch Uyển Khanh cất giọng nghẹn ngào, ánh mắt ngập nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, bày trò những mánh khóe ti tiện học được nơi hậu trạch để đối phó ta.
Thấy ta không đáp, nàng ta lại làm ra vẻ thẹn thùng, cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói:
“Nếu đã vậy, thì mẹ con chúng ta xin cáo từ, không dám liên lụy quý gia thêm nữa…”
Chưa kịp nói hết lời, đã bị Hòa Phối Chi lạnh giọng cắt ngang:
“Bạch cô nương không cần phải áy náy. Ta đã hứa với cô nương, tất nhiên sẽ không bỏ mặc mẹ con cô.”