Ngày hòa ly, ta dùng quá nửa của hồi môn để cầu mang theo một đứa trẻ.

Trưởng tử thần sắc lãnh đạm: “Ta là đích tử của phụ thân, không thể theo mẫu thân đi được.”

Nữ nhi mím môi, nép sau lưng thứ muội: “Ta không cần, nương của ta là Giang di, ta không quen biết người.”

Phu quân lắc đầu cười lạnh: “Nàng xem mình thất bại đến mức nào, một đôi nhi nữ cũng chẳng muốn nhận nàng.”

Thương tâm, ta liền từ tay bà mối mua về hai đứa nhỏ.

Đứa ca ca lớn thì trầm mặc ổn trọng, còn muội muội nhỏ lại kiêu căng ương bướng, ngày ngày xưng mình là công chúa.

Ta chỉ mỉm cười, chẳng để tâm.

Nào ngờ mấy năm sau thật có cung nhân tới cửa, nói ta có công dưỡng dục hoàng tử công chúa, muốn phong ta làm Kính Quốc phu nhân.

1

Thái giám khom lưng, nịnh bợ dâng lên một cây trâm bạch ngọc khắc hình chim khổng tước.

Ta nhận ra nó, đó là vật ta từng tặng cho Tẩm Nhi.

Tẩm Nhi vốn kiêu kỳ, chê trâm gỗ thì quê mùa, trâm vàng thì tầm thường, thà xõa tóc còn hơn đeo, bất đắc dĩ ta mới bỏ bạc lớn mua cây trâm này.

Ta thở phào nhẹ nhõm, từ ngày hai đứa trẻ mất tích, ta đã tìm khắp mấy hôm.

May thay, tất cả đều ổn.

Nét cười trên gương mặt Hoàng công công càng thêm sâu:

“Phu nhân lòng dạ nhân hậu, Hoàng thượng ghi nhớ ân đức của người, mời người vào cung.”

Suốt dọc đường, Hoàng công công kể cho ta nghe chuyện xưa của hai đứa nhỏ.

Nhắc tới đây, khóe môi ta cũng mang theo ý cười.

Rời khỏi Hầu phủ, ta từng sa sút một thời gian dài, chỉ hai đứa trẻ ấy mới cho ta chút hy vọng và niềm vui.

Nói ra thì vốn ban đầu ta định mua một đứa để vơi bớt nỗi cô quạnh.

Văn Lễ tính tình trầm ổn, rất giống trưởng tử của ta, ta vừa nhìn đã ưng ý.

Chỉ là nó lại dắt theo một tiểu muội, đôi mắt hung hăng trừng ta như coi tất cả thiên hạ đều là kẻ địch.

Bà mối cố tình che tầm mắt con bé:

“Nó đầu óc có chút bệnh, nhưng không sao, mua một tặng một, mua một tặng một đấy.”

Cuối cùng ta vẫn mang cả hai về.

Văn Lễ sợ ta ghét bỏ Tẩm Nhi, nên rất siêng năng, ăn ít, việc gì cũng tranh làm.

Ta biết đứa trẻ này chắc đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài, thương xót nên chẳng những không để nó làm việc, mà còn mời tiên sinh dạy chữ cho nó.

Tất nhiên ta không hề ghét bỏ Tẩm Nhi, con bé tuy ương bướng nhưng cũng không phải không biết điều.

Khi ta dành tâm ý ở bên, mới phát hiện nó cũng chỉ là miệng cứng nhưng lòng mềm.

Dần dần, hai đứa trẻ trước mặt ta đã thoải mái hơn, Tẩm Nhi không còn giương nanh múa vuốt, Văn Lễ cũng thỉnh thoảng biết đùa giỡn.

Ta tỉ mỉ dặn dò từng việc, cuối cùng còn nhắc riêng mấy câu:

“Tẩm Nhi ham ăn ngọt, sẽ hỏng răng, đừng chiều con bé quá.”

“Còn Văn Lễ, tâm tư nặng, thích hay ghét đều không lộ ra mặt, phải quan sát kỹ, chỉ cần nó nhíu mày thì nhất định là không thích.”

Nói xong ta mới thấy mình dường như thừa thãi, nó là hoàng tử, những người bên cạnh ắt sẽ còn tỉ mỉ hơn ta, bèn ngượng ngùng mỉm cười.

Hoàng công công lại làm như không thấy, còn nghiêm túc ghi chép:

“Những lời phu nhân dặn, nô tài nhất định khắc ghi trong lòng.”

2

Tiến cung, quả nhiên ta thấy Văn Lễ và Tẩm Nhi trong xiêm y gấm vóc.

Nhất là Tẩm Nhi, như chú chim nhỏ lao đến ôm lấy cánh tay ta, ngọt ngào gọi “nương”.

Văn Lễ cũng đôi mắt đen láy sáng ngời, cung kính hành lễ, khẽ gọi một tiếng “mẫu thân”.

Chúng đã thay đổi rất nhiều, khí thế ung dung tự nhiên, từng cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý, sắc mặt hồng hào, xem ra sống rất tốt.

Ta cũng yên tâm. Người ta vẫn nói trong cung tranh đấu hiểm ác, ta từng sợ chúng phải chịu thiệt thòi.

Ta ở lại cung, dần dần cũng hiểu chuyện hai đứa.

Thì ra năm đó, Quý phi khi ở hành cung vì giận dỗi với Hoàng đế nên ôm con bỏ đi, chẳng ngờ không chỉ mất mạng mà còn khiến hoàng tử, công chúa lưu lạc bên ngoài.

Hoàng đế muốn phong ta làm phi, để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ.

Ta từ chối.

Người không ép buộc, chỉ thở dài, muốn phong ta làm Kính Quốc phu nhân, hưởng nhất phẩm cáo mệnh.

Văn Lễ và Tẩm Nhi đã lớn, vừa mới hồi cung nên cũng rất bận rộn.

Ở một thời gian, ta liền muốn xuất cung.

Phủ đệ chưa xây xong, ta mua tạm một tòa nhà để ở.

Đi ngang qua An Ninh Hầu phủ, ta hơi sững người.

Nhìn dòng xe ngựa qua lại trước cổng, ta khẽ hỏi xa phu:

“Hầu phủ hôm nay dường như rất náo nhiệt?”

Xa phu ngó qua, cười đáp:

“Mới rồi là xe nhà họ Tần, nghe nói Hầu phủ đang bàn chuyện hôn sự với nhà Tần.”

Ta khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ.

Tần gia, là nhà mẹ đẻ của Quý phi, cũng là ngoại gia của Văn Lễ và Tẩm Nhi.

Khi vào cung, ta từng nghe Văn Lễ nói, Quý phi và nhà mẹ đẻ vốn bất hòa, năm xưa ở ngoài cung còn từng bị các tỷ muội trong nhà ám hại.

Lần này Văn Lễ trở về, e rằng Tần gia khó tránh bị thanh toán.