Nghĩ tới đây, nét mặt ta thoáng hiện vài phần lo lắng.
Tính theo tuổi, hôn sự này rất có thể là của trưởng tử.
Xa phu thấy sắc mặt ta, dè dặt hỏi:
“Phu nhân quen biết sao? Có muốn vào xem không?”
Ta do dự chốc lát, rồi gật đầu.
Người gác cổng không biết ta, thấy y phục ta sang trọng, hỏi mấy câu rồi khách khí mời vào.
Những gì lọt vào tầm mắt đã không còn như xưa.
Cây liễu bên cổng nhỏ không thấy đâu, thay vào đó là hoa hải đường, ngay cả ao nhỏ bên cạnh liễu cũng bị lấp, dựng lên giàn phơi thu hoạch.
Ta thu hồi ánh mắt, theo nha hoàn dẫn đường đến sảnh bên.
An Ninh Hầu thấy ta thì rất kinh ngạc.
Chẳng bao lâu, thần sắc ông ta lại trở nên bình tĩnh, còn mang theo vài phần ngạo mạn:
“Ngụy Kiểu, bây giờ nàng mới hối hận, chẳng thấy quá muộn sao?”
Hối hận? Hối hận vì điều gì?
Ông ta chắp tay sau lưng, bước vài bước, giọng mang theo cơn giận vô cớ, ánh mắt cũng đỏ hoe:
“Ta đã chờ nàng hai năm, nàng vẫn không quay đầu. Nay A Ninh sắp thành thân thì nàng trở lại, trên đời đâu có chuyện ngồi mát ăn bát vàng như thế?
Ta nói cho nàng biết, muộn rồi. Ta đã đưa Giang nhi làm chính thất, dù nàng có về cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Ta bật cười, ra là ông ta nghĩ như vậy.
Năm xưa vì một tai nạn, ta phải dưỡng thương ba năm, khi trở lại thì thứ muội đã thành quý thiếp.
Ta xuất thân tướng môn, mắt không chứa nổi cát bụi, không chịu nổi cảnh ấy nên tự xin hòa ly.
Ông ta chê ta hay ghen, tức giận mà viết hưu thư.
Nay lại ra vẻ tình thâm, chẳng thấy nực cười sao.
Ta khẽ lắc đầu, lùi lại một bước:
“Ta đến là muốn hỏi, A Ninh có phải đang bàn chuyện hôn sự với nhà họ Tần?”
Hắn hơi sững, rồi gật đầu:
“Đúng là đang thương nghị. A Ninh do Giang nhi nuôi dạy rất tốt, thông minh lanh lợi. Cô nương họ Tần này là nó tự mình chọn.”
Ta nhíu mày, giọng mang theo nỗi lo:
“Mối hôn sự này không ổn.”
Lời vừa dứt, nơi cuối hành lang vang lên giọng nói giận dữ của trưởng tử:
“Mẫu thân thấy chỗ nào là không ổn?!”
Thiếu niên khoác trường bào xanh thẫm, y phục chỉnh tề, dung mạo tuấn tú, dần dần trùng khớp với hình ảnh đứa trẻ lạnh lùng trong trí nhớ ta.
“Con là đích trưởng tử của Hầu phủ, sao có thể theo mẫu thân đi được?”
“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, cớ gì mẫu thân cứ mãi bức bách phụ thân?”
“Rời khỏi phụ thân, e rằng mẫu thân cũng chẳng có nơi chốn tốt đẹp.”
Ngày hòa ly ấy, ta bỏ ra quá nửa hồi môn, chỉ để cầu mang theo một đứa trẻ.
Nhưng lại không ngờ, một đứa cũng chẳng chịu đi với ta.
Nén lại nỗi chua xót, ta nhẹ giọng giải thích:
“Quý phi không còn nữa, nhà họ Tần đã sớm bị Thánh thượng chán ghét, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ta không muốn họ liên lụy đến con.”
Trưởng tử nhướng mày, ánh mắt mang mấy phần giễu cợt:
“Thì ra mẫu thân cũng hiểu chuyện triều đình.”
An Ninh hầu thấy không yên, khẽ ho một tiếng:
“Đàn bà thì biết gì. Từ khi Tam hoàng tử và Tứ công chúa trở về, Tần gia đã thế lực ngày một lớn. Thậm chí có lời đồn Thánh thượng định lập Tam hoàng tử làm Thái tử. Đến khi đó mới cầu hôn với Tần gia, e là đã muộn.
Nay Tần gia khó khăn lắm mới chịu gật đầu, nàng đừng ở đây mà phá rối.”
Trưởng tử khẽ cười lạnh, không nói thêm gì.
Ta biết, hắn hẳn cho rằng ta thiển cận, không hiểu sâu xa.
Nhưng bọn họ mới là kẻ biết một mà chẳng biết hai.
Chỉ tiếc, ta lại chẳng thể nói rõ, đành im lặng.
3
Cuối cùng, hôn sự giữa trưởng tử và cô nương họ Tần vẫn được định.
Chẳng những thế, Tần gia còn lấy cớ con gái đã lớn tuổi, gấp gáp ấn định hôn kỳ vào đầu tháng sau.
Ta ngẫm nghĩ – e rằng Tần gia vẫn có kẻ khôn ngoan, biết sớm gả con gái đi.
Lúc nha hoàn đến báo, Tẩm Nhi đang nằm bên cạnh ta chợp mắt.
Những ngày này con bé thường ra khỏi cung tìm ta, có khi ở lại đến nửa ngày.
Nha đầu hạ giọng sợ đánh thức công chúa.
Ta thở dài, phất tay cho nó lui.
Tính tình trưởng tử giống ông ngoại, kiêu ngạo tự phụ, ham quyền mến thế, đến cả việc hôn nhân cũng có thể tính toán trong đó.
Ta vốn đã biết, nói nhiều cũng vô ích.
Tẩm Nhi trở mình, tỉnh dậy.
Nó dụi mắt, ngáp một cái, lẩm bẩm: “Vẫn là ở bên nương ngủ mới ngon.”
Ta bật cười, khoác áo cho nó:
“Ở đây thì gọi như vậy không sao, nhưng ra ngoài phải giữ gìn thân phận.”
Nó là công chúa, suốt ngày xưng như thế e bị người ta lời ra tiếng vào, huống hồ ta chưa hề đáp ứng vào cung làm phi.
Con bé bĩu môi: “Phụ hoàng còn chưa hạ chỉ, nương vẫn còn thời gian suy nghĩ.”
Ta khẽ cười, lắc đầu.
Chẳng bao lâu, Tẩm Nhi đã bị cung nhân gọi về.
Tiễn con bé lên xe, thấy xe đi xa, ta xoa trán, định về phòng chợp mắt.
Không ngờ vừa quay lại, đã nghe giọng lạnh lùng gọi: “Mẫu thân.”
Là trưởng tử.