1

Tốt nghiệp đại học, tôi nghèo đến mức không chịu nổi. Lúc đang đóng vai ăn mày trong một đoàn phim, một quý bà giới thượng lưu ở Bắc Kinh tìm đến tôi.

“Cô là Diệp Khả Khả đúng không? Tôi sẽ cho cô hai trăm triệu, đổi lại là cô phải thủ tiết cho con riêng của tôi trong hai năm. Trong thời gian đó, phải cấm d ,ục, giữ lòng thanh tịnh, mỗi tối ngủ trong linh đường.”

Điều tôi nghe thấy là: [cho bạn hai trăm triệu, cho bạn hai trăm triệu, cho bạn hai trăm triệu!]

Trong linh đường, nhìn di ảnh treo cao của “thái tử giới thượng lưu Bắc Kinh” – Lạc Khiêm, khóe miệng tôi đang co gi ,ật vì cười cuối cùng cũng hơi dịu xuống.

Đáng tiếc thật, một anh đẹp trai thế kia…

Sao lại ch,et y ,ểu thế này cơ chứ?

2

Đêm đầu tiên, tôi mua ít đồ nhắm với rượu, định làm quen với Lạc Khiêm.

Tôi rót đầy rượu, nâng ly hướng về bàn thờ.

“Cảm ơn anh đã cho tôi một công việc tốt thế này! Tôi uống trước một ly!”

“Ơ? Anh tửu lượng cũng khá ghê? Vậy tôi uống thêm với anh một ly nữa!”

Đang lâng lâng men say thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nhạc chấn động trời đất.

Linh đường của Lạc Khiêm được dựng ở sân sau biệt thự, mà tiếng nhạc phát ra từ trong biệt thự.

Tôi tò mò thò đầu vào xem, chỉ thấy hơn chục anh chàng đẹp trai đang cụng ly nhảy múa đ ,iên c,uồng trong phòng khách.

Ai nấy cao trên mét tám, tràn đầy khí thế tuổi trẻ.

Gương mặt, vóc dáng ấy, đến cả tiệm người mẫu nam cũng không tìm đâu ra!

Tôi không kiềm được, lập tức bật mã QR WeChat.

Đang định tiến tới thì bên cạnh vang lên một giọng nói:

“Chị dâu, trong thời gian thủ t ,iết chị không được động lòng đâu mà?”

Ồ, là Lạc Dự – con ruột của bà Lạc, em cùng cha khác mẹ với Lạc Khiêm, hiện đang học lớp 12. Đám trai đẹp kia chắc là do cậu ta gọi tới.

Hóa ra là trai cấp 3 à?!

Lòng tôi càng thêm ng ,ứa ng ,áy, phải làm sao bây giờ?

Lạc Dự không khách khí chút nào đẩy tôi ra ngoài, rồi tôi nhận được tin nhắn của bà Lạc.

【Nếu có thể tiện thể kèm Lạc Dự học để thi đại học đạt trên 300 điểm, tôi cho thêm hai trăm triệu nữa.】

Tôi: ?

300 điểm thôi mà, còn tận ba tháng nữa mới thi đại học, chắc cũng không khó lắm đâu?

Rất nhanh sau đó, tài khoản tôi báo có 200 triệu chuyển vào, ghi chú là “tiền thủ tiết cho Lạc Khiêm và tiền dạy học cho Lạc Dự”.

Tôi chân mềm nhũn vài phút liền.

Kiếp trước tôi chắc chắn từng cứu m ,ạng hai anh em nhà họ Lạc rồi!

Cuộc đời này đúng là quá đỗi đáng giá!

3

Lạc Khiêm ch,et vì t ,ai n ,ạn.

Anh thích thám hiểm, trong một lần hoạt động rơi xuống vùng biển hoang vắng, đội cứu hộ tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng chỉ tìm được một lọn tóc và một mẩu da đ ,ầu của anh.

Chuyên gia phát hiện dấu vết enzyme từ khoang miệng cá mập trên đó, từ đó xác định anh đã bị cá mập ăn mất.

Lạc gia không người thừa kế, bà Lạc đứng ra tổ chức tang lễ, nghe theo lời đạo sĩ rằng: Lạc Khiêm ch,et không nhắm mắt, cần một cô gái hợp bát tự thủ t ,iết hai năm mới có thể an ổn linh hồn, nếu không sẽ liên lụy đến cả tập đoàn Lạc thị.

Bà Lạc vốn mê tín, lập tức tìm người hợp bát tự – chính là tôi.

Sau khi Lạc Khiêm qua đời, bà Lạc dường như thức tỉnh bản năng nữ cường.

Tập đoàn Lạc thị loạn như canh hẹ, bà ta gồng mình giữa làn sóng dư luận và gi ,ễu c ,ợt, tiếp quản chức chủ tịch. Ai nấy đều chờ xem trò hề, nhưng bà ta lại làm cực kỳ tốt, thậm chí còn ký được dự án lớn mà lúc sinh thời Lạc Khiêm chưa từng ký nổi.

Chỉ là… hình như bà ấy chẳng mấy quan tâm đến Lạc Dự, thậm chí còn mua một căn hộ gần công ty để tiện đi làm, gần như không quay về nhà nữa.

Nên khi tôi nói với Lạc Dự: “Mẹ em nhờ chị kèm em học bài.”

Cậu ấy cười phá lên: “Bà Lạc mà cũng quan tâm đến chuyện học của tôi á? Chị đang đùa tôi đấy à?”

“Tuy bà ấy là mẹ em, nhưng việc quan tâm đến học hành của em chẳng phải điều bình thường sao?”

Cậu ấy cười khẩy: “Tôi nói một lần thôi – tôi không cần. Chị lo thủ t ,iết cho tử tế đi, đừng lo chuyện bao đồng.”

?

Bao đồng á?

Hai trăm triệu tiền “bao đồng”, chị không quản thì ai quản?

4

Để thể hiện tinh thần “người làm vườn”, tôi đã thức đêm soạn xong một bảng kế hoạch học tập cho cậu nhóc.

Sáng hôm sau, cậu xé toạc nó thành từng mảnh.

“Gì đấy, nhóc con mới tí tuổi mà sao hỏa khí lớn vậy?!”

“Diệp Khả Khả, đừng tốn thời gian vào tôi nữa, tôi còn bận nhiều việc.”

Tôi biết chứ, bận đi bar, bận đánh nhau, bận dỗ bạn gái nhỏ.

Tôi lên mạng tra cứu cách trị mấy cậu thiếu niên mười bảy tuổi như cậu ta, thì thấy: phải đánh vào tâm lý.

Vậy nên tôi nuốt giận, đưa ra bữa sáng đã chuẩn bị từ sớm:

“Nè, bữa sáng không được bỏ đâu đấy.”

Cậu ta nghiến răng bất đắc dĩ: “Chị dâu già, chị tránh xa tôi ra được không?”

Tôi cũng nghiến răng.

Gọi chị là “chị dâu già” hả? Không ăn hả?

Tôi nhón chân, túm lấy cằm cậu ta, ép cậu há miệng, nhét nguyên một quả trứng vào.

Rồi giữ nguyên tư thế đó, ép cậu tựa vào tường.

“Chị muốn làm gì?” – cậu ta nói năng không rõ ràng, lại không thể cựa quậy.

Tôi cảnh cáo: “Không nuốt xuống thì đừng hòng đi.”

Cuối cùng, cậu ta ngoan ngoãn nuốt hết, đi ra ngoài đầy chật vật, nhưng đi được một đoạn rồi vẫn nghiến răng nghiến lợi buông một câu:

“Chị cứ đợi đấy cho tôi!”

5

Tôi đợi mãi, đến khi trời sập tối vẫn không thấy cậu ta quay về.

Thắp cho Lạc Khiêm một nén nhang xong, tôi ra ngoài tìm. Người trong quán bar bảo, Lạc Dự đã đi từ sớm, nghe nói là hẹn đánh nhau.

Tôi gọi taxi, tốn mất mấy trăm tệ, cuối cùng cũng tìm được cậu ta dưới một cây cầu cũ nát.

Tình hình không mấy khả quan, đám đàn em của Lạc Dự dần bị đánh ngã, mà bên đối phương vẫn chưa tung hết chiêu.

Lạc Dự bắt đầu sốt ruột, tôi càng nhìn càng lo, bèn vớ lấy cành cây bên đường xông thẳng vào trận.

Tôi dễ dàng đạp bọn họ nằm rạp dưới chân.

Trận đánh kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Lạc Dự.

Cả Lạc Dự và tên cầm đầu bên kia đều trố mắt nhìn tôi.

“Chị gái này là… vệ sĩ của cậu à?” – tên đầu sỏ ngơ ngác hỏi.

Tôi gật đầu ra vẻ nghiêm túc – “Không phải, tôi là gia sư do mẹ cậu ta thuê.”

Hắn ta sáng mắt – “Chị lấy bao nhiêu? Tôi có thể trả gấp đôi!”

Mắt tôi sáng rỡ – “Gấp đôi á? Cụ thể là bao nhiêu?”

Lạc Dự kéo phắt tôi sang một bên, tức tối: “Chị còn là chị dâu của tôi đấy, có đào được người không?!”

6

Trên đường về nhà, mặt Lạc Dự vẫn đen thui.

Tôi hơi muốn cười – “Cậu có phải thường xuyên thua đánh nhau không? Tôi không có ý cười nhạo thật mà.”

“Không! Là bọn họ chơi bẩn, người đông gấp đôi!” – giọng cậu ta như bật chế độ tua nhanh, chắc là tức lắm.

Tôi vỗ vai cậu ta an ủi, nhưng cậu ta lại né ra theo phản xạ, cảnh giác nhìn tôi: “Chị từng học võ à?”

Tôi ngẩn người, rồi rút tay về: “Ừ, hồi nhỏ hay bị bắt nạt, nên tôi học chút võ để phòng thân.”

Cậu ta nhướn mày – “Chị cũng từng bị bắt nạt á?”

“Bị đánh đến tím bầm mặt mũi luôn. Trên trán tôi giờ còn sẹo đấy.” – tôi vén tóc lên cho cậu ta xem. Cậu ta liếc một cái, ánh mắt hình như dịu xuống đôi phần.

Tôi cười cười quay đi. Bị bắt nạt cái gì chứ, chỉ là tôi học võ thấy hay nên đăng ký môn tự chọn ở đại học, ai ngờ thiên phú cao quá, đến thầy cũng bị tôi đánh bại lúc thi cuối kỳ.

“Lương mẹ tôi trả chị bao nhiêu?” – Lạc Dự đột nhiên hỏi.

“Hai… hai trăm triệu.”

Cậu ta gào lên: “Hai trăm triệu?!”

Tôi chột dạ né sang bên, ánh mắt cũng lảng tránh.

Thì sao chứ? Giá đó là mẹ cậu đưa ra mà, đâu phải tôi đòi! Phản ứng dữ dội thế làm gì?

“Chỉ vì hai trăm triệu mà chị bán mạng cho bà ấy? Chị nghèo đến thế à?! Diệp Khả Khả, chị không có liêm sỉ à?!”

Tôi: ?

Giàu có thì nói chuyện mỉa mai cũng đỉnh thật đấy.

7

Về đến biệt thự, Lạc Dự đi theo tôi vào linh đường, thắp hương cho Lạc Khiêm.

Cậu ta đứng lặng trước bức ảnh trắng đen của Lạc Khiêm rất lâu.

Tôi nhìn ảnh, rồi lại nhìn Lạc Dự.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Dòng máu nhà họ Lạc đúng là đỉnh thật. Hai anh em, ai cũng đẹp như AI chỉnh sửa, kiếp này nếu được yêu một người thôi cũng là lời rồi.

Tôi đang cảm thán thì Lạc Dự lên tiếng, giọng khàn khàn: “Anh, em nhớ anh.”

Hai anh em này, có vẻ tình cảm rất sâu đậm.

Nói xong, cậu ta quay lại, ngạo mạn nhìn tôi: “Anh tôi không thích ồn ào, chị ở đây yên lặng chút đi.”

Tôi gật đầu làm ra vẻ nghiêm túc.

Trùng hợp thay, tôi ghét nhất là yên lặng. Sao phải chiều người chết? Tôi còn sống sờ sờ đây này.

Thế là mỗi đêm, tôi một mình lảm nhảm với di ảnh của Lạc Khiêm tới tận khuya, lúc mệt thì mở nhạc, nghe radio, chẳng yên chẳng tĩnh.

Rất nhanh, tôi bị Lạc Dự bắt tại trận.

Thấy cậu ta tức giận không nói nên lời, tôi tranh thủ đề xuất: “Cậu cho tôi hai tiếng buổi tối để dạy cậu học, tôi không có thời gian làm phiền anh cậu nữa.”

Tên nhóc này khẽ nhếch môi, trông như hồ ly tinh.

Cậu ta lấy hai đề thi thử môn KHTN, ném một tờ cho tôi: “Xem ai mới là người cần được dạy.”

Cái kiểu tự tin đó, nghe mà ghét!

Nhưng nhờ kinh nghiệm gia sư suốt thời đại học, kiến thức cấp 3 của tôi vẫn còn khá vững.

Tôi vừa đặt bút xuống thì Lạc Dự đã làm xong, hứng thú nhìn tôi.

Tôi lấy bài của cậu ta, tra đáp án so điểm.

Tôi 251 điểm. Cậu ta… 271 điểm.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Cậu ta cười đắc ý: “Không tệ, cô Diệp, còn cao hơn ‘hai trăm rưỡi’ một điểm.”

Tôi thấy bị xúc phạm, nhưng lại thấy… vui nữa! Nếu thi ba môn tổng 300 điểm thì cậu ta chắc chắn đạt rồi!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap