Tôi lập tức tươi cười nịnh nọt: “Thiếu gia Lạc, là tôi có mắt không tròng.”

Cậu ta nhìn bức ảnh chụp chung với Lạc Khiêm trên bàn, giọng chùng xuống: “Trước đây là anh tôi dạy tôi học.”

“…Mẹ cậu không biết sao?”

Bà ta sao lại nghĩ con mình không qua nổi mốc 300 điểm chứ?

Cậu ta cười nhạt: “Bà ấy chẳng bao giờ quan tâm đâu. Nhưng chị yên tâm, tôi sẽ nói với bà ấy là chị dạy tôi, coi như cảm ơn chị đã giúp tôi đánh trận vừa rồi.”

Tôi cố nhịn cười, đúng là… ông trời cứ cố nhét tiền vào tay tôi mà!

8

Tôi và Lạc Dự đạt được một thỏa thuận: nếu tôi thật sự quá thèm trò chuyện, thì tìm cậu ta nói chuyện.

Cậu ta chỉ có một yêu cầu – đừng làm phiền Lạc Khiêm.

Tôi thành khẩn gật đầu. Nhìn khuôn mặt đẹp như tranh của cậu ta, tôi không nhịn được trêu: “Cậu biết không, nói chuyện nhiều quá sẽ dễ nảy sinh tình cảm đó.”

Cậu ta giật giật cổ, đầy kiêu ngạo: “Chị yên tâm, tôi không thích kiểu yêu chị dâu đâu. Còn nữa, đừng quên—cấm dục, giữ tâm.”

Khụ, không nói lại được cậu ta, tôi dứt khoát im miệng.

Không còn KPI 300 điểm, tôi lại quay về với con đường kiếm tiền.

Tôi luôn muốn gây dựng sự nghiệp trong giới phim ảnh, nhưng nghề diễn quá khó, có tiền rồi thì đầu tư cũng là một hướng.

Tôi tìm hiểu sâu về thị trường phim ảnh hiện nay, nhận ra giới này vốn bị vốn hóa quá đà, kịch bản sơ sài, diễn viên thì toàn thần tượng lưu lượng, đầu tư khó mà sinh lời.

Tôi miệt mài đánh giá ba tháng, cuối cùng chọn một phim võ hiệp trinh thám để rót vốn.

Nhưng bên sản xuất không chỉ nhìn tiền, họ còn xem lý lịch, mà tôi là người mới, họ đương nhiên dè chừng.

Thế là tôi lôi “ông chồng trên danh nghĩa” ra.

“Tôi là vợ của Lạc Khiêm, chắc các anh cũng nghe danh rồi. Hiện giờ tôi đang giữ lễ thủ tiết cho anh ấy.”

Tôi nghiêm túc thương lượng.

Tôi điều tra rồi, trên mạng về Lạc Khiêm rất ít thông tin, chỉ toàn mấy nhãn như “thái tử giới thượng lưu”, “tổng tài Lạc thị”, “lạnh lùng ít lời”.

Lại thêm việc bà Lạc bảo tôi phải giữ danh nghĩa vợ góa của anh ấy.

Nên chỗ dựa của tôi, chính là tập đoàn Lạc thị.

Bên sản xuất lập tức im re: “Được tiểu thư Diệp đầu tư là vinh hạnh của chúng tôi!”

Khi mọi thứ sắp xong, đến lúc ký tên, bên đó đột nhiên báo hủy hợp tác.

Tôi cười lạnh: “Các anh chọn hợp tác với ai?”

Ai mà hơn được tập đoàn Lạc thị?

Họ đưa tôi một tấm danh thiếp: “La Càn.”

Tên quen quen?

Tôi gọi số trên danh thiếp – không ai nghe.

9

Điện thoại báo có tin nhắn, tài khoản tôi vừa nhận được 100 triệu, ghi chú:

【Phần còn lại phí gia sư cho Lạc Dự】.

Chắc điểm thi đại học ra rồi.

Ngay sau đó, Lạc Dự gọi tới:

“Diệp Khả Khả, tôi thi được… sáu trăm năm mươi điểm nè~”

Tôi nghi ngờ:

“Cậu uống rượu à?”

“Ừm! Uống rồi, giờ thấy khó chịu lắm, làm sao đây…”

… Mỗi lần cậu ta uống say đều nhõng nhẽo kiểu này.

Tôi tắt máy, đến quán bar quen thuộc nơi cậu ta hay đến.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Tìm được cậu ta rồi, cậu đang ôm chai rượu ngẩn ngơ.

Thấy tôi đến, đám bạn của cậu mới yên tâm rút lui.

Cậu ta chớp mắt với tôi, lảo đảo đứng dậy:

“Diệp Khả Khả? Sao là chị?”

“Tôi không thì ai?” – tôi hỏi lại.

Ba tháng nay, tôi không biết đã đến đón cậu ta bao nhiêu lần rồi.

“Diệp Khả Khả? Diệp Khả Khả?” – cậu ta cứ gọi mãi tên tôi, giọng lười nhác dính dính.

Tôi bật cười, véo má cậu ta:

“Gọi tên thẳng vậy là bất kính, tôi là chị dâu cậu đấy!”

“Không phải! Không phải chị dâu…” – cậu ta lắc đầu liên tục, mắt hoe đỏ, ánh nhìn mơ hồ –

“Là chị gái, chị ơi, chị đưa em về nhà được không?”

Tim tôi khẽ run.

Bị một mỹ nam say rượu gọi “chị ơi” tha thiết như vậy, ai mà không xao động chứ?

Tôi cho tay cậu qua vai mình, một tay ôm eo dìu cậu đi.

Cái eo này tôi không lạ gì, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn khiến mặt nóng ran.

“Cấm dục, cấm dục, giữ lòng thanh tịnh.” – tôi tự nhủ với mình.

Về đến nhà, tôi làm như thường lệ, quăng cậu ta lên giường, rót cho cậu ly nước mật ong.

Mới vừa cho uống được một ngụm, cậu ta bất ngờ đè ngược tôi xuống giường, đặt tay tôi lên eo cậu.

Tôi run bắn, đẩy cậu ta ra:

“Lạc Dự, tôi là Diệp Khả Khả!”

Cậu cau mày, đột ngột cúi xuống, dụi đầu vào cổ tôi, miệng cứ lặp đi lặp lại “chị ơi…”

Cọ cọ vài cái… rồi ngủ luôn.

Tên nhóc này hôm nay có gì đó không bình thường.

Không lẽ… thật sự có tình cảm với tôi rồi?

Nghĩ lại ba tháng qua, đêm nào tôi cũng đến nói chuyện với cậu ta.

Cậu ta ngoài mặt tỏ vẻ ngầu ngầu, nhưng thật ra vẫn là một cậu ấm chưa va vấp gì nhiều, vừa chính trực vừa tốt bụng, vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại còn giàu… Đúng chuẩn nam thần!

Lại còn đang học cấp 3!

Tôi bấu lấy chút lý trí còn sót lại, đẩy cậu ta ra, chạy khỏi phòng như có ma đuổi.

10

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lạc Dự:

【Tôi đi du lịch tốt nghiệp, chị ở nhà nhớ giữ an toàn.】

Tsk, bọn trẻ bây giờ đúng là vô tình.

Tôi nhắn lại ba chữ: 【Đồ vô tâm】.

Vừa có một trăm triệu đổ vào tài khoản, nỗi bực vì vụ đầu tư bị cướp hôm trước cũng dịu xuống.

Tôi lại gọi cho người tên La Càn, nhưng vẫn không ai nghe máy, tra ở đâu cũng không có thông tin.

Thôi bỏ đi, tìm dự án khác là được.

Tối hôm đó, nhà trống trải, tôi lại không chịu được cô đơn.

Lạc Dự đi chơi rồi, tôi đành tâm sự với… Lạc Khiêm.

Nhìn di ảnh anh ta, tôi cứ lảm nhảm một mình:

“Dạo này tôi gặp một tên vừa bí ẩn vừa đáng ghét, tên gần giống tên anh luôn đó.”

“Lạc Dự thi đại học cao lắm đó, không ngờ nhà các anh không chỉ đẹp trai mà còn thông minh ghê.”

“Tôi vì anh mà cấm dục giữ lòng hơn ba tháng rồi đó nha, giờ cầu cho tôi phát tài tiếp đi!”

“Anh đẹp trai nhất, cố lên cố lên!”

Nói đến mệt thì tôi lại mở radio nghe tiếp.

Gần đây tôi rất mê một bộ truyện đang được chuyển thể thành audio, thấy tiềm năng nên tính mua bản quyền làm phim.

Nghe xong, tôi liên hệ với bên giữ bản quyền, định thương lượng.

Không ngờ bên kia trả lời:

“Xin lỗi, bản quyền vừa được bán rồi.”

Tôi cuống lên, vẫn giữ lịch sự hỏi:

“Cho hỏi người mua là ai vậy?”

“Ngài La Càn.”

?

Lại là hắn ta?!

Tôi quay sang di ảnh của Lạc Khiêm mà mắng té tát:

“Này, tên đó có thù với tôi hả? Có phải thời Tam Quốc bị Gia Cát Lượng mượn trộm thuyền không mà nay đòi đòi lại cả vốn lẫn lãi vậy?”

“Không đúng, tôi chỉ là một người tép riu, chắc là hắn có thù với tập đoàn nhà anh!”

“Lạc Khiêm, nếu chúng ta là bạn, thì anh trù ẻo hắn giùm tôi đi! Gặp được hắn, tôi sẽ đấm cho hắn rụng răng luôn!”

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy… Lạc Khiêm.

Anh ta từ sau bàn thờ bước ra, dáng người lạnh lùng cao quý, đẹp trai đến mức tôi quên mất là anh đã “chết”.

Anh đến cạnh giường, đắp lại chăn cho tôi, nhìn tôi chăm chú, mỉm cười nhẹ.

Tôi bật cười tỉnh dậy, nhận ra chỉ là mơ, bèn lẩm nhẩm mấy câu:

“Phú cường dân chủ văn minh hòa hợp…”

Rồi thắp ba nén nhang cho Lạc Khiêm.

11

Sau đó, tôi chọn nghe một bộ radio mới.

Nam chính trong đó đúng kiểu khiến tim tôi “bùm bùm” – lúc chưa khai tâm thì lạnh lùng cấm dục, một khi đã yêu thì dính lấy nữ chính như keo.

Nhất là mấy đoạn cảnh nóng, giọng lồng tiếng mờ ám khiến người nghe đỏ mặt tim đập thình thịch.

Tôi lén kéo thanh thời gian, nghe lại một lần nữa.

Đang đến đoạn cao trào, linh bàn bỗng vang lên một giọng nói:

“Chương này nghe rồi mà? Sao lại nghe lại nữa?”

Tôi đơ người.

Tắt ngay âm thanh, căn phòng chìm trong im lặng.

Đợi vài phút, tôi tự nhủ chắc là ảo giác, rồi lại bật nghe tiếp.

Nghe được một lúc thì lại có tiếng… ho khẽ từ bàn thờ.

Lưng tôi lạnh toát, cố lấy can đảm bước lại thì thấy có người từ sau linh bàn bước ra.

Là Lạc Khiêm.

Y hệt trong giấc mơ – tay đút túi, môi mím lại, ánh mắt lạnh lùng.

Anh ta chậm rãi đi về phía tôi, chăm chú nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười.

Tôi nuốt nước bọt.

Đẹp trai quá đi mất.

Có câu nói gì nhỉ…

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Còn tôi thì:

Là ma thì đã sao?

Chỉ tiếc là… mấy trăm triệu của tôi chưa kịp tiêu.

Tôi bị ánh mắt anh ta nhìn đến mức chân tay nhũn ra, vô tình nhào tới, môi chạm phải… xương quai xanh của anh ta.

Trời đất ơi, vừa máu chó vừa… ngon quá!

Để xác nhận anh ta là người hay ma, tôi cắn một phát.

Anh ta hít vào một hơi, máu rỉ ra.

Anh ta nắm cằm tôi, kéo thẳng dậy.

“Tỉnh táo chút được không?” – giọng tôi run rẩy.

“Diệp tiểu thư, giờ cô vẫn tin trên đời có ma à?”

Ơ, chứ anh không bị cá mập ăn à?

Anh cười nhạt:

“Phùng Tây Nguyệt nhờ cô giữ tiết cho tôi, đã trả bao nhiêu?”

Phùng Tây Nguyệt = bà Lạc.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“…Hai trăm triệu.”

“Cô giữ kín việc tôi còn sống, tôi trả cô năm trăm triệu.”

Tôi: !!!

Rồi… còn điều kiện gì nữa?

“Cứ tiếp tục thủ tiết là được, đừng để Phùng Tây Nguyệt biết tôi còn sống.”

?

Ủa… trên đời này đúng là có… cơm không cần trả tiền thiệt à?!

12

Năm trăm triệu được chuyển khoản trong một lần, tôi ngơ ngẩn mãi không hoàn hồn.

Từ hôm đó, mỗi tối Lạc Khiêm đều quay lại biệt thự, ngủ ngay phía sau linh bàn, trên một chiếc giường nhỏ.

Tôi không rõ anh ta đang định làm gì, nhưng trực giác mách bảo, giữa anh ta và Phùng Tây Nguyệt có một cuộc chiến hào môn khốc liệt.

Còn tôi, vẫn nên cầm tiền rồi lặng lẽ ở yên một góc thì hơn.

Cuối cùng nhịn không nổi nữa, tôi hỏi điều tôi tò mò nhất:

“Đã không muốn bà ta biết mình còn sống, sao anh không trốn kỹ hơn? Còn về ở đây làm gì, nguy hiểm hơn chứ?”

Anh ta thản nhiên trả lời:

“Tôi bị mất ngủ, chỉ ở đây mới ngủ được.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap